Vào khách sạn, bạn gái đã mặc áo ngủ vẫn còn nhăn mặt bỏ chạy!

14/09/2017 05:41:11

Bạn gái lấy váy ngủ trong túi và đi vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa lại, cô ấy còn nháy mắt với tôi.


ảnh minh họa

3 tháng trước, tôi quen một cô gái rất mạnh bạo, có cá tính và rất sành điệu. Gặp nhau được vài lần thì cô ấy trở thành bạn gái của tôi nhờ một câu nói: “Nếu anh mua cho em cái điện thoại 18 triệu này, em sẽ trở thành bạn gái của anh”.

Tuy bề ngoài tôi cao to, vẫn được bạn bè khen là đẹp trai, nhưng tôi lại ít nói và thường nhát gan khi đối diện con gái. Vì thế mà mãi tới 25 tuổi, nhờ một chiếc điện thoại, tôi mới có bạn gái.

Nhưng cô gái mới quen này khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác. Cô ấy rất mạnh dạn, đi chơi với nhau mà cô ấy luôn ôm eo hoặc tìm cách sờ soạng tôi. Là đàn ông, lại được bạn gái chủ động như thế, tôi rất vui thích.

Cô ấy cũng thoải mái cho tôi “khám phá”, vì thế mà chúng tôi chỉ mong đưa nhau đến quán cà phê tình nhân, rạp chiếu phim hay chỗ nào kín đáo riêng tư để ôm hôn nhau.


Đến khi kỷ niệm yêu nhau được 2 tháng, tôi thử rủ cô ấy vào khách sạn . Cứ đánh tiếng thế thôi, còn nếu cô ấy từ chối tôi cũng không đòi hỏi. Nào ngờ, cô ấy “ok” luôn. Tôi hơi choáng vì cô ấy nhận lời nhanh đến vậy nên hỏi đi hỏi lại cô ấy rằng: “Đến khách sạn đấy nhé, đến là không có chuyện về không đâu”. Cô ấy cười nói: “Làm như em ngốc lắm không bằng”.

Vậy là quyết định. Tối đó, tôi đón cô ấy bằng taxi, đến thẳng một khách sạn nằm khuất trong ngõ sâu. Vừa đóng cửa phòng, em đã ôm hôn tôi tới tấp. Sự chủ động của em khiến tôi hiểu em đã làm việc này rất nhiều lần. Nhưng tôi không ghen, vì đã là quá khứ rồi.


Vừa hôn, cô ấy đưa tay cởi áo tôi. Tôi cũng để mặc cô ấy cởi. Xong áo, cô ấy lại thò tay xuống tháo thắt lưng giúp tôi rồi lôi tụt quần tôi xuống. Đúng lúc đó, khi tôi vẫn đang mê mẩn thì tôi thấy cô ấy nhìn xuống dưới, nhăn mặt rồi thốt lên “eo ôi”.

Ngay lập tức, tôi cảm thấy tổn thương ghê gớm. Tôi không biết hai từ “eo ôi” ấy có ý nghĩa gì, nhưng bản thân tôi suýt trở thành “người tàn phế” vì ý nghĩ cô ấy chê bai cơ thể mình.

Tự tôi nhận thấy mình không kém cỏi. So với bạn bè đồng lứa thì tôi phát triển khá tốt. Những năm sinh viên, tôi theo đuổi sự nghiệp nên không yêu đương. Nhưng không có nghĩa là tôi không tò mò xem tranh ảnh phim phèo về những thứ mà đàn ông luôn quan tâm đấy. Tôi cũng từng mơ mộng, ao ước giống như bao người khác, có một người bạn gái, người vợ yêu mình, hiểu mình và hòa hợp khoản đó với mình.

Trong lúc chờ cô ấy tắm, mặc dù có chút buồn bã nhưng tôi vẫn lôi điện thoại ra chơi. Khoảng 10 phút sau, bạn gái đi ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ bằng ren mỏng mà cô ấy đã chuẩn bị từ trước. Nhìn thân hình nửa kín nửa hở ấy, tôi đã máu nóng dâng trào rồi.

Người yêu lấy tay đẩy đẩy tôi vào phòng tắm. 25 năm trong đời, đó là lần tôi tắm kỹ nhất. Đến khi đi ra, vì muốn gây dựng ấn tượng là một người từng trải, tôi chỉ quấn chiếc khăn tắm, để lộ bộ ngực cũng được coi là vạm vỡ vì chăm chỉ tập thể hình của mình.

Thế nhưng tôi chẳng có cơ hội để khoe, vì cô ấy đã “biến mất” khỏi căn phòng. Tôi ngơ ngác nhìn quanh xem có phải bạn gái định gây bất ngờ cho tôi bằng cách đứng ẩn nấp đâu đó không, nhưng tìm quanh quất cũng chẳng có ai. Không nhìn thấy chiếc túi của cô ấy nữa thì tôi biết cô ấy đã bỏ đi thật rồi.

Hôm đó, tôi đã ngồi lặng trong phòng khách sạn tới hơn hai tiếng đồng hồ rồi mới trả phòng ra về. Tôi không hiểu vì sao bạn gái lại bỏ trốn như vậy.

Vì việc này mà suốt thời gian gần đây tôi buồn và tự ti vô cùng. Tôi muốn gọi điện cho cô ấy để hỏi xem vì sao lại đối xử với tôi như vậy nhưng không đủ can đảm. Tôi buồn và chán nản quá!

Theo blogtamsu