Tự tử ở người trẻ - buông bỏ dễ dàng thế sao?

07/05/2016 08:06:22

Không biết tự bao giờ người trẻ Việt bồng bột, dại dột mượn cái chết để kết thúc tất cả lại dễ dàng đến thế.

Chỉ cách nhau chưa đến 2 ngày, mạng xã hội facebook xôn xao câu chuyện cô gái xinh đep M.T.T (SN 1995, trú tại Nho Quan, Ninh Bình) trong một phút bồng bột đã nhảy cầu Non Nước tự tử chỉ vì chuyện tình tan vỡ, lại đến cô bé sinh viên trường Đại học Quốc gia tự tử. Có lẽ may mắn hơn cô gái xinh đẹp, cô nữ sinh đại học kia được cứu mạng kịp thời. Chia sẻ về câu chuyện tự tử trên cộng đồng mạng, người xót xa, kẻ chia buồn, người lại trách cứ họ không biết nghĩ đến người thân.

Hai cô gái bồng bột, xấu số này chỉ là một trong rất nhiều cái chết thương tâm của một số người trẻ hiện nay tìm đến cái chết vô cùng lãng xẹt. Trước đó cũng đã có hàng ngàn tình huống dẫn đến cái chết. Việc nhảy cầu tự tử, thuê nhà nghỉ để tự tử, tự tử trước mặt người yêu, bố mẹ la mắng cũng tự tử, sốc vì một chiếc “ảnh chế”, một trò đùa quái ác của bạn bè cũng tìm đến những cái chết… câu chuyện về những cái chết lãng xẹt ấy đang xuất hiện ngày càng nhiều trên các mạng xã hội.

Không biết tự bao giờ người trẻ Việt bồng bột, dại dột mượn cái chết để kết thúc tất cả lại dễ dàng đến thế. Trong số những vụ tự tử ấy có rất ít người lâm vào cảnh bết tắc mà đa phần họ tìm đến cái chết để chứng minh rằng mình đúng, tự tử để thỏa cái tôi của mình và để bố mẹ/người yêu/bạn bè phải hối hận vì đã làm tổn thương họ. Nhưng, sau cái chết, sự tổn thương họ gây ra cho bạn bè người thân còn lớn hơn gấp ngàn vạn lần.

Đừng chết vì những điều không đáng. Ảnh minh họa: Internet.

Ngàn vạn lý do có thể đưa ra để lý do cho những hành động bồng bột nông nổi ấy nhưng có thể thấy việc giải quyết khủng hoảng tâm lý cho trẻ vị thành niên đang là một khoảng trống trong xã hội hiện đại. Các bậc cha mẹ không có kỹ năng trò chuyện với con cái; nhà trường không có hộp thư bày tỏ cảm xúc; xã hội không có nơi cho trẻ tin cậy sẻ chia. Giới trẻ bây giờ hoàn toàn phải tự vượt qua giai đoạn khó khăn của cuộc đời mình, mà không phải trẻ nào cũng tìm được đúng hướng. Những cái chết trẻ, những quyết định tự nguyện chấm dứt cuộc sống khi còn tràn đầy sức sống... có lẽ nào vẫn cứ là bài học mãi không thuộc?

Và cũng không khó nhận ra vấn đề nằm ở chỗ: chúng bị tiêm nhiễm văn hóa bẩn và sống ngập tràn trong những thứ "rác rưởi" ấy hàng ngày, hàng giờ. Và nếu "hệ miễn dịch" non nớt, chúng khó mà vượt qua được cám dỗ.

Trong vài năm gần đây, những liều thuốc độc văn hóa vẫn ngày ngày tiêm nhiễm vào cuộc sống của giới trẻ mà phụ huynh, nhà trường hay các cơ quan ban ngành đều có sự thờ ơ vô cảm. Những câu chuyện ngôn tình với những tình tiết ủy mị, yếu đuối, mộng mơ về một cuộc sống ảo trong tiểu thuyết đang ngấm ngầm tàn phá tâm hồn của giới trẻ. Những câu chuyện thê lương của dòng phim rẻ tiền, phong trào nhạc bẩn, phong trào chửi bậy, chuyện chế bẩn, thế giới của game bạo lực… Các trào lưu văn hóa này đang được các bạn trẻ đón chào rất hào hứng mà hoàn toàn không biết rằng ma trận văn hóa bẩn sẽ ngấm vào tâm hồn họ như đại dịch lan truyền công khai, lôi kéo ngày càng nhiều người trẻ ngập chìm trong nó không lối thoát.

Khi những áp lực dồn đến, người trẻ thiếu bản lĩnh và kỹ năng sống đã tìm đến những cách phản vệ hết sức tiêu cực. Sau yêu là hận. Sau áp lực là muốn chối bỏ giải thoát… tất cả sự yếu đuối trong tâm hồn đã dẫn đến sự tiêu cực đáng tiếc và thường nó kết thúc bằng cái chết thương tâm.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng tốt đẹp nhưng cái chết thì hẳn nhiên không phải là cái kết đẹp cho cuộc đời còn non trẻ. Để vượt qua được những nỗi đau cần những tâm hồn khỏe mạnh. Và có lẽ không tâm hồn nào có thể khỏe mạnh trong môi trường văn hóa có quá nhiều thứ vẩn đục làm yếu đuối tâm hồn.


Trần Phương


* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả