Trần duyên bút ký: Truyền thuyết Đương Long

11/08/2017 01:36:47

Chuyện thế gian tựa như một vở kịch lớn, biết bao sự kiện diễn ra đều đang theo một trật tự nhất định. Và khi mọi chuyện đã qua đi, người ta mới hiểu được, và lưu lại như một truyền thuyết cho hậu nhân.

(Ảnh: Epoch Times)

Rất nhiều năm trước, tại một thôn trang nọ trên Trái đất có một thanh niên trẻ tuổi, tên gọi Đương Long. Anh ta dùng tên của mình để đặt cho cửa tiệm, gọi là “Tiệm ăn nhanh Đương Long”.

Món ăn ở đây tuy không phải sơn hào hải vị, nhưng lại rất ngon miệng, giá cả lại bình dân, thu hút rất nhiều thực khách gần xa thường xuyên lui tới.

Đương Long trong lúc tới tui phục vụ khách đã nghe được cuộc đối thoại của một nhóm thực khách. Họ kể về một truyền thuyết cổ xưa, rằng tương lai không xa trên thế gian sẽ xuất hiện một vị đạo sư tới truyền pháp độ nhân, đệ tử của ông ấy sẽ có mặt ở khắp năm châu.


Đương Long tò mò hỏi: “Các vị đang đi đâu? Vì sao lại đến chốn này?”.


“Chúng tôi từ phương xa tới đây, bôn ba tứ xứ, hy vọng lúc vị đạo sư trong truyền thuyết bắt đầu giảng pháp, chúng tôi có thể trở thành nhóm đệ tử đầu tiên của ông ấy” , nhóm du khách nói.


“Các ông đều đi cùng một hướng sao?” , Đương Long lại hỏi.


“Không! Chúng tôi không đi cùng hướng. Mỗi người sẽ căn cứ vào điều kiện của bản thân, vân du các nơi để tích lũy thêm tri thức. Trí tuệ càng nhiều, ý chí càng lớn. Khi chúng tôi đồng thời đi tìm kiếm vị đạo sư ấy, cũng đồng nghĩa với việc ngài ấy có thể dễ dàng tìm thấy chúng tôi hơn” , một người trong nhóm nói.


“Đương Long, anh có muốn tham gia cuộc hành trình với chúng tôi không? Làm đệ tử của vị đạo sư đương nhiên cần trải qua những khảo nghiệm, mỗi địa phương đều cần có người. Tương lai nhìn như xa xôi, nhưng đều có thể đợi, khi thời điểm đó tới, chúng ta sẽ hội tụ tại một chỗ, trợ giúp đạo sư, đem hạt giống Hòa Bình, truyền đến cho nhân loại”, một du khách khác nói.

Đương Long nghe xong, mỉm cười, ghi nhận lời của nhóm thực khách, cảm thấy trong lời nói của họ mang theo vô hạn nội hàm, nhưng anh đối với bản thân lại không đủ tự tin. Anh vốn chỉ là một Đương Long nhỏ bé, giỏi lắm cũng chỉ biết làm mấy món ăn, thì lấy đâu ra trí tuệ?


Anh thường nghe người ta nói: “Con trâu dù dắt đi đâu cũng vẫn là trâu” , ngộ nhỡ sau bao năm vân du mà vẫn là cái đầu trâu này, thì biết làm thế nào? Há chẳng phải cô phụ ý tốt của nhóm du khách kia hay sao, nói không chừng tương lai còn mang đến phiền toái cho vị đạo sư.

Đương Long biết rõ hạt giống Hòa Bình là thứ vô cùng trân quý, nhưng cần phải trải qua vô vàn khó khăn để đợi vị đạo sư xuất hiện, rồi nhận được hạt giống Hòa Bình, cùng nhau trợ giúp đạo sư, đem hạt giống truyền đi khắp thế gian. Đương Long hiểu rằng, bọn họ nhất định sẽ gặp không ít phiền toái, anh không thể khoanh tay đứng nhìn.

Nhưng nấu cơm, làm đồ ăn là sở trường duy nhất mà anh biết, anh nghĩ, mình có thể nấu cơm cho vị đạo sư cùng đệ tử của ngài ấy ăn. Chỉ là, trong truyền thuyết, đệ tử của vị đạo sư trong tương lai sẽ phân bố trên khắp thế giới, đạo sư cũng sẽ đi khắp nơi truyền pháp, anh ta cũng không thể mang theo cả tiệm ăn Đương Long cùng toàn bộ dụng cụ nhà bếp toàn bộ vác trên lưng, đi theo vị đạo sư, đến lúc ăn cơm, liền đem tiệm ăn tháo xuống, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, bày ra một bàn ăn cho đạo sư cùng các đệ tử của ngài được, nên nhớ rằng những thứ mang theo này hết sức nặng.

Hơn nữa, cho dù anh ta có thể vác được trên lưng, nhưng trái đất có biết bao nhiêu quốc gia, mà mỗi quốc gia địa thế bất đồng, anh còn phải tìm hiểu nơi bán đồ ăn. Nhưng mà, chỉ vác một lô dụng cụ ở trên người, đã đủ khiến anh ta mệt mỏi muốn đứt hơi, huống chi còn phải nấu cơm, đâu còn sức lực để tìm hiểu chợ bán thức ăn ở phương nào?

Huống hồ, có rất nhiều khu vực đường đi nhỏ hẹp, vác đồ lỉnh kỉnh trên lưng theo đạo sư, không cẩn thận có thể va vào những người đi đường, cảnh sát đại phương có thể phán cái tội gây nguy hiểm nơi công cộng, hoặc làm tổn hại của công thì phải tính sao? Nói không chừng có thể sẽ cấm thông hành luôn.

Đương Long rất hy vọng ở mỗi nơi trên thế giới đều có phân thân của mình. Cái thì mang vác đồ đạc, cái đi mua đồ ăn, cái thì đi tìm mua nguyên liệu tại những khu vực hẻo lánh, có lẽ chỉ như vậy, mới có thể giúp anh toại nguyện.


Nhưng khi cách nghĩ về phân thân vừa xuất hiện trong đầu, anh ta bỗng nhiên thông suốt: “Đúng vậy, ta có thể đưa tiệm ăn nhanh Đương Long đến mọi ngõ ngách trên thế giới, như vậy khi vị đạo sư và các đệ tử của ngài muốn ăn cơm, chẳng phải quá dễ dàng sao?”.

Như vậy, cần phải hiểu biết và nắm bắt nhiều vấn đề liên quan, như mậu dịch quốc tế, phân công quốc tế, mua sắm quốc tế, luật lệ quốc gia và công ước quốc tế, cách thức vận chuyển đường biển, hàng không, lục địa; mua bán bảo hiểm, bất động sản; thuê người quản lý khu vực, quản lý nhân sự, đào tạo công nhân, trao quyền quản lý, cơ cấu tiền lương, xoáy sở và điều hành tài chính…

Mọi người ai cũng không thể hiểu Đương Long, nói anh ta đã có cái tiệm ăn nhanh, lại còn chưa thấy đủ. Từ xưa đến nay, những người mở rộng sự nghiệp của mình, tự đáy lòng chính là lòng tham, là hành động nguy hiểm; lại có bao người muốn mở rộng sự nghiệp, bởi vì nóng lòng, cuối cùng không chỉ khiến cửa tiệm đóng cửa, mà còn mắc nợ rất nhiều tiền, liên lụy thân hữu… họ cũng lo lắng Đương Long cũng có thể sẽ như vậy.


“Đương Long, anh muốn tiệm ăn nhanh này có mặt khắp năm châu, liệu có khả năng không? Nghe anh nói giống như đang nghe chuyện hoang đường viễn vông vậy”.


“Đương Long, anh nên biết đủ đi! Hà tất phải dấn thân vào chỗ hiểm vậy, anh có được một tiệm ăn nhanh tuy rằng không dễ dàng, nhưng đâu phải ai cũng được giống như vậy”.

Nhưng mà, tâm nguyện ban đầu của Đương Long không phải vì kiếm tiền cho bản thân, anh ta chỉ vì chút nguyện vọng nhỏ: “Đạo sư, tôi muốn làm cơm cho ngài ăn, ngài sẽ đến phải không?”. Anh chàng Đương Long thật thà chất phác, chỉ vì nguyện vọng nhỏ trong tâm kia mà dũng cảm tiến tới.


(Còn nữa)


Tuệ Tâm biên dịch