Tống Mỹ Linh: Phẩm đức thì không cách nào giả tạo được

27/12/2016 12:07:50

Quy luật và logic cao nhất của đời người: tư duy quyết định hành vi, hành vi quyết định thói quen, thói quen quyết đinh phẩm đức, phẩm đức quyết định vận mệnh… Những câu nói sau bạn rất cần phải nhớ!

Tống Mỹ Linh: Phẩm đức thì không cách nào giả tạo. (Ảnh: Internet)


1. Phẩm đức, không có cách gì ngụy tạo được, không giống như áo quần tùy hứng mặc vào hoặc cởi ra rồi ném qua một bên. Phẩm đức giống như đường vân gỗ vốn sinh ra từ trong thân cây gỗ, sự trưởng thành lớn lên của phẩm đức cần sự bồi dưỡng của thói quen và hành vi.


Chúng ta ngày qua ngày đang viết ra vận mệnh của chính mình, bởi vì hành vi của chúng ta, sẽ không chút nhân nhượng mà quyết định vận mệnh của chúng ta. Tôi tin tưởng đây chính là quy luật và logic cao nhất của đời người. ( Tống Mỹ Linh)


2. Đời người, điều thực sự quan trọng là, bạn có thể lĩnh ngộ được đâu là việc bạn thực sự muốn làm, đâu người bạn thực lòng muốn yêu. (Di thư của Montmartre)


3. Bạn muốn biết văn minh của một đất nước, chỉ cần xem xét 3 điều: thứ nhất, nhìn vào cách họ đối xử với trẻ em; thứ hai, nhìn vào cách họ đối xử với phụ nữ; thứ 3, nhìn vào cách họ tận dụng thời gian rảnh rỗi như thế nào. (Hồ Thích)


4. Cẩn trọng với tư tưởng của bạn, bởi chúng sẽ trở thành lời nói; cẩn trọng lời nói của bạn, bởi vì chúng sẽ trở thành hành vi; cẩn trọng với hành vi của bạn, bởi vì nó sẽ trở thành thói quen; cẩn trọng với từng thói quen của bạn, bởi chúng sẽ trở thành tính cách; cẩn thận với tính cách của bạn, bởi nó sẽ trở thành vận mệnh của bạn. (Bộ phim “Thiết nương tử”)


5. Nếu cuộc đời của ta không thể sinh ra kết quả tốt, thì ai tán thưởng ta cũng đều không có ý nghĩa. Nếu cuộc đời của ta có thể sinh ra thật nhiều quả tốt, thì ai phê bình ta cũng không có chút ý nghĩa gì. (John Bunyan)


6. Điều tuyệt vời nhất của cuộc sống là nghe theo tiếng gọi từ trái tim mình, dũng cảm đối mặt với thử thách. Nhưng không ít người lại mong chờ mọi thứ sẽ được người khác tán thành. Nên biết rằng, như vậy chỉ có thể là tự mình ràng buộc vào con đường phía trước.


7. Phát tiết nóng giận, gọi là bản năng; ức chế nóng giận, đó gọi là bản sự.


8. Con người, có vật chất mới có thể sinh tồn; con người, có lý tưởng mới đàm luận được cuộc sống. Những nơi mà đôi chân không thể bước đến được, thì ánh mắt có thể nhìn đến được; những nơi mà ánh mắt không thể nhìn đến được, tinh thần có thể bay đến được. (Victor Hugo: “Những người khốn khổ”)


9. Bạn có thể lựa chọn bất cứ thứ gì bạn thích, nhưng không thể hy vọng điều gì cũng được như ý. Hy vọng chỉ là một chiếc kính lúp lớn, bởi vậy nó cũng không thể nào nhìn xa được. (John. Berg: “Chúng tôi gặp nhau ở đây”)


10. Đời người chính là một chuỗi những dục vọng. Dục vọng không thể thỏa mãn liền thống khổ, thỏa mãn rồi liền nhàm chán. Cuộc sống chính là đan xen giữa thống khổ và nhàm chán. (Arthur Schopenhauer)


11. Cám dỗ tựa như bông hoa anh túc rực rỡ, ở trước mặt bạn tràn ngập hương thơm, cho dù là độc dược bạn vẫn muốn có nó, không thể tự thoát ra mà rơi vào cạm bẫy. Tiêu chuẩn đo lường giá trị của một người, không phải chỉ ở chỗ năng lực của anh ta, mà còn là khả năng giữ vững bản thân mình trước những cám dỗ.


12. Làm người không thành công, thì thành công chẳng qua chỉ là thứ tạm thời. Làm người người thành công, thì không thành công cũng chỉ là điều tạm thời.


13. Đời người vốn bình đẳng như nhau, căn bản không có phân chia cao thấp sang hèn. Chúng ta không có quyền mượn những thứ mà hậu thiên (những thứ có được sau khi sinh ra) ban cho để chỉ tay sai khiến người khác, cũng không có lý do bởi hoàn cảnh hậu thiên tạo thành mà oán trời trách đất. Khi bạn ở trên người khác, cần phải xem người khác cũng là người như mình; khi bạn ở dưới người khác, cũng cần phải xem bản thân mình cũng như người ta. (Montesquieu)


14. Cây có ngôn ngữ của cây, hoa cũng có lời nói của hoa, chúng ở bên cạnh chúng ta, đang âm thầm chuyện trò cùng chúng ta. Nếu chúng ta có thể mỗi ngày dừng chân lắng nghe trong chốc lát, chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được nhịp thở của tự nhiên, một phần thuần tịnh đã quên lãng từ lâu.


15. Cho dù dùng hết mọi khả năng, thì cũng không cách nào ngăn cản một bông hoa tàn héo.


16. Bạn tức giận, là bởi vì bạn không đủ rộng lượng; bạn phiền muộn, là bởi vì bạn không đủ rộng rãi; bạn lo nghĩ, là bởi vì bạn không đủ trầm tĩnh; bạn đau khổ, là bởi vì chính bạn không đủ kiên cường; bạn rầu rĩ, là bởi vì chính bạn không đủ sức sống; bạn ghen ghét, là bởi vì chính bạn không đủ bình tĩnh… tất cả mọi phiền não, đều có nguyên nhân ở chính bản thân mình. Cho nên, mỗi lần phiền não xuất hiện, đều là cơ hội cho chúng ta tìm thấy khuyết điểm của chính mình.


17. Mục đích trong hành động của con người chỉ có 2 loại, hoặc là xuất phát từ tình yêu hoặc là xuất phát từ nỗi sợ hãi. (“Trò chuyện với Chúa”)


18. Điều đáng thương nhất trong đời người chính là: Chúng ta luôn mơ về một vườn hoa hồng kỳ diệu nơi phía chân trời, mà bỏ qua bông hoa hồng đang hé nở nơi cửa sổ hôm nay.


19. Khi bạn đọc sách, thì hãy chuyên tâm vào việc đọc sách; khi bạn làm việc, thì hãy chuyên tâm làm việc; khi bạn có thể yêu thương, thì hãy yêu thương; khi bạn có thể kết hôn, thì bạn cứ kết hôn. Nếu hoàn cảnh không cho phép, thì dù có cưỡng cầu thế nào cũng sẽ không được; khi thời cơ đến, thì dù có muốn từ bỏ cũng không buông bỏ được. Đây chính là triết lý sống mà mỗi người cần phải có.


Tuệ Tâm, theo NTDTV