Tôi không đủ bao dung để chồng thăm hỏi "tập 1"

01/08/2016 10:34:39

Bố mẹ và người anh trai duy nhất của tôi đã phản ứng gay gắt và quyết từ tôi khi biết tôi quyết định lấy anh – Người đàn ông hơn tôi 10 tuổi, đã ly dị vợ và có một đứa con gái lên 5.


Ảnh minh họa

Tôi thường xuyên gặp anh khi anh đến phòng trọ của chị để chơi cùng bé Su- Con gái chung của anh và chị. Tôi rất ấn tựơng bởi anh hay cười và có vẻ ngoài trẻ trung rất nhiều so với tuổi 32 của anh. Điều đặc biệt là tình cảm của anh và chị thân thiết như thể họ chưa hề ly hôn. Tôi có hỏi thì chị nói do không hòa hợp nên hai người mới ly dị, nhưng anh ấy là người tốt và vẫn luôn quan tâm tới 2 mẹ con chị.

Chị đã kể rất nhiều về anh, về những kỷ niệm khi anh chị còn yêu. Cũng chẳng hiểu sao mỗi khi nhắc đến anh là cả tôi và chị lại háo hức đến thế. Mặc dù, ly hôn đã được 3 năm nhưng cả anh và chị đều chưa tìm được cho mình một hạnh phúc mới. Chị nói rằng, sau thất bại của cuộc hôn nhân đầu tiên đã khiến chị khắt khe và thận trọng hơn khi quyết định đến với một ai đó. Tôi nghĩ rằng chắc anh cũng giống như chị, họ đều là những người biết trân trọng hạnh phúc gia đình, nhưng sự khác biệt không thể dung hòa đã khiến họ buộc phải cho nhau cơ hội mới.

Mỗi câu chuyện của chị về anh, tôi đều nhớ như in và sau mỗi lần nói chuyện, tôi về phòng rồi lại áp dụng cái nghề tâm lý học của mình ra để phân tích, tìm hiểu. Đôi khi tôi cười một mình khi nhớ đến những câu chuyện vui mà chị kể về anh, rồi chợt thấy mình thật vô duyên khi nhớ anh vô cùng.

Tôi vốn chẳng biết cất cảm xúc của mình, vì thế chị đã sớm nhận ra tình cảm tôi giành cho anh. Chị đã khuyên tôi rằng: “Cuộc sống đôi khi không bình lặng và dễ dàng như những gì mình đã nghĩ, nhất là đời sống vợ chồng thì lại càng không”, nhưng tôi chẳng suy nghĩ nhiều về điều đó, vì tôi tự tin mình có thể làm tốt khi đã có 4 năm học Tâm lý học tại trường.


Tôi hạnh phúc và hồi hộp khi chị nói sẽ nhiệt tình giúp đỡ cho tôi và anh có cơ hội được tìm hiểu nhau. Và, đúng là chị đã rất nhiệt tình. Mỗi lần anh đến phòng chơi chị đều gọi tôi qua vì lý do này hay lý do khác, đôi khi chỉ là nhặt dùm chị mớ rau rồi cùng ăn cơm trưa với anh chị. Lúc ấy, sự xuất hiện của tôi trong phòng chị dường như là rất vô duyên đối với anh. Mỗi lần tôi qua anh ít nói hơn, ít cười hơn có khi chẳng thèm nói với tôi được một câu.


Nhưng anh càng như thế tôi lại càng thấy thích anh, có như vậy thì mới đủ nghiêm túc để cho tôi một cuộc sống an toàn và hạnh phúc – tôi nghĩ thế và lại cười một mình khi nghĩ đến một ngày anh sẽ yêu tôi.


Rồi ngày đó cũng đến, tôi và anh bắt đầu hẹn hò và đi chơi trong sự ủng hộ nhiệt tình của chị. Ngày tôi dẫn anh về giới thiệu với gia đình, bố mẹ và anh trai đã thẳng thắn phản đối tình yêu của tôi và anh. Bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên can của ngừơi thân, tôi và anh đi đăng ký kết hôn và sống với nhau mà không cần đám cưới. Tôi thấy mình được yêu và được quan tâm khi bên anh. Nhưng niềm hạnh phúc ấy chẳng bền lâu, khi một ngày tôi nhận ra mình bắt đầu ghen tuông với tình cảm của anh và chị.


Tôi đã cố gắng để tin tưởng vào anh nhưng không thể. Tôi ghen khi anh vẫn đều đặn một tuần 3 lần đến thăm con gái và vợ cũ mà không có tôi đi cùng.

Anh thẳng thắn rằng đó là gia đình của anh, anh cần có một khoảng không riêng để giành cho họ. Trước giờ anh vẫn thế, anh vẫn giành cho chị và bé Su những khoảng thời gian nhất định và rất có ý nghĩa với họ. Tôi đã từng yêu anh vì điều đó, nhưng giờ đây khi đã là vợ anh tôi vẫn chẳng đủ quan trọng để anh có thể chia sẻ với tôi hạnh phúc riêng tư đó của anh.


Tôi nhận ra mình vẫn luôn lạc lõng giữa tình cảm của anh và chị. Anh chị ly hôn vì có nhiều điểm khác biệt, nhưng đến bây giờ tôi cũng chẳng biết điểm khác biệt đó là gì khi mà mỗi lần gặp nhau họ vẫn giành cho nhau sự quan tâm đặc biệt như thế? Tôi không thể chia sẻ đựơc cùng anh giống như chị đã từng. Phải chăng cuộc hôn nhân của chúng tôi là vội vàng? Liệu nó có bền vững khi tôi vẫn mãi chỉ đứng bên lề hạnh phúc riêng của anh?

Theo Vietnamnet