Thị trấn chỉ có một cư dân sinh sống

03/04/2016 05:11:50

Truyền thuyết về những mụ phù thuỷ thích chặt đầu người để chải tóc hay quỷ núi hung dữ chẳng ngăn nổi Fausto Mottalini 65 tuổi dọn đến đây sinh sống.

Sostila là một ngôi làng nhỏ dưới chân dãy Alps, Italy, nơi hẻo lánh và xa rời nền văn minh hiện đại. Các ngôi nhà ở đây được làm bằng đá xám với cửa gỗ và ban công, quây quanh tháp chuông nhà thờ cùng một trường học không bóng dáng học sinh mà chỉ còn lại sách vở trên bàn. Những con đường đá phủ đầy cỏ rêu, dẫn lối quanh ngôi làng. Nơi đây thời gian như ngưng đọng đã hàng chục thập kỷ qua.

Thị trấn Sostila đã bị bỏ hoang từ những năm 1960. Ảnh: News.

Thị trấn nhỏ có từ thời trung cổ nhưng dân cư đã không còn sinh sống tại đây từ những năm 1960. Mùa đông lạnh buốt, không có đường xá và điều kiện sinh sống khắc nghiệt buộc người dân phải rời đi tìm nơi thích hợp hơn. Từ đó Sostila biến thành thị trấn ma. Nhưng nơi đây không giống 15.000 thị trấn ma khác rải rác khắp Italy, nơi hoàn toàn bị con người bỏ rơi.

Sau nhiều năm chìm vào quên lãng, Sostila hiện có một cư dân sinh sống, là một người đàn ông cô độc ở trong căn nhà của người bà quá cố. Trái ngược với những dân làng đã bỏ đi, ông chọn cách quay lại quê nhà. Fausto Mottalini, 65 tuổi đang chứng minh với thế giới rằng con người có thể sống chỉ với những điều kiện đơn giản như thức ăn, chỗ ở và không khí trong lành.

Người đàn ông hạnh phúc tận hưởng cuộc sống một mình ở thị trấn ma. Ảnh: News.

Khung cảnh nhìn ra dãy Alps hùng vĩ, thung lũng xanh mướt nguyên sơ và thấp thoáng đỉnh núi phủ tuyết trắng nơi đây lại trở thành điều kiện sống lý tưởng đối với Fausto. Sau cuộc hôn nhân thất bại và kết thúc sự nghiệp bác sĩ, ông quyết định nghỉ hưu và đến sống trong thị trấn quê nhà xưa kia.

“Tôi có cơ hội để bắt đầu cuộc sống thứ hai khi một ngày tôi đến để sửa mái bị vỡ cho ngôi nhà. Sự bình yên xung quanh đã thu hút tôi, tôi nhận ra đây sẽ là ngôi nhà mới của mình. Bây giờ tôi đang rất hạnh phúc và hài lòng”, ông nói. Fausto dành cả ngày để đi bộ, cắt gỗ, chụp ảnh và chăm sóc vườn rau. Khi trời mưa, ông giết thời gian bằng việc nấu ăn, ngồi thiền và viết nhật ký bên bếp lửa. Ông dành nhiều thời gian để đọc sách.

“Tôi gạch chân những câu văn hay nhất mà tôi đọc trong các cuốn sách và ghi chép. Tôi cần rèn luyện cả cơ thể và trí não. Tôi làm bất cứ điều gì mình muốn, bất cứ khi nào tôi thích. Không phải tôi là một người đàn ông may mắn sao?”, Fausto chia sẻ.

Ông rời Sostila chỉ một vài lần trong tuần khi cần chạy việc vặt ở thị trấn gần đó. Cũng giống trong quá khứ, Sostila là một ngôi làng không thể tiếp cận bằng xe hơi.

Fausto và cháu trai Franco tại thị trấn ma. Ảnh: News.

Tuy nhiên, ông không hoàn toàn cô độc. Vào ngày cuối tuần, cháu của ông, Franco trong trang phục thời trung cổ sẽ đưa những du khách tò mò, đi bộ theo tuyến đường 8 km tới Sostila tham quan. Du khách đi bộ ngắm nhìn các ngôi nhà hoang nơi mọi thứ đã phủ bụi, chậu và muôi đong đưa trên trần bếp, các bức tường ám khói đen. “Tất cả mọi thứ vẫn còn y nguyên như khi người dân bỏ đi. Hẳn họ đã rất vội vàng”, Franco nói.

Dịp du khách đến thăm là cơ hội duy nhất cho người đàn ông cô độc tiếp xúc với xã hội bên ngoài tại đây. Mọi người đều hiếu kỳ với việc làm thế nào có thể sống một mình trong thị trấn ma.

“Họ ngạc nhiên và sợ hãi nhưng cũng bị quyến rũ. Tôi nghĩ rằng nhiều người trong số họ ghen tỵ với tôi, nhưng chẳng mấy ai can đảm để theo lối sống này”, Fausto nói. “Mỗi ngày đối với tôi đều mới mẻ và đầy những điều bất ngờ. Tôi sống trong sự tò mò và một trái tim rộng mở. Tôi không lãng phí thời gian của mình để nghĩ về quá khứ hay chờ đợi ngày mai. Tôi sống trong hiện tại. Tôi sống một mình nhưng không cảm thấy cô đơn”.


Xem thêm: Ngôi làng chỉ có một người sinh sống ở Trung Quốc