Thần Thành Hoàng hiển linh, ác đạo sĩ sợ hãi bỏ chạy trối chết

30/03/2017 08:02:00

Một vị quan tốt sẽ khiến dân chúng cảm kích và tưởng nhớ. Câu chuyện dưới đây kể về một vị quan đã vì dân trừ họa, không chỉ khi còn sống mà ngay cả khi đã qua đời, vậy nên được người đời ca tụng.

Thành Hoàng gia vì dân trừ hại, khiến dân chúng một lòng cảm kích. (Ảnh minh họa từ secretchina.com)

“Quan tốt” trong suy nghĩ của dân chúng là hình tượng như thế nào? Là người có bản lĩnh, có năng lực, có tài cán trác tuyệt, hay là công chính liêm minh, không tham tiền tài, hay là lòng mang từ bi, thương yêu dân chúng?

Thiết nghĩ, một vị quan được dân chúng tin yêu, nhân tố chủ yếu không phải là bởi ưu tú đến cỡ nào, mà là người có một tấm lòng thương dân như con, luôn đặt mình vào hoàn cảnh của bách tính mà suy nghĩ, có thể làm “quan phụ mẫu” của trăm họ. Đương nhiên, một vị quan như vậy thì tuyệt sẽ không đi tham ô mục nát.

Vào triều đại nhà Thanh, có một vị quan tốt, thành tâm bảo vệ dân chúng đúng như vậy. Hơn nữa, không chỉ khi sống vì dân chúng tạo phúc, mà khi qua đời được Thiên Thượng ủy thác làm “Thành Hoàng gia”, ngày đầu tiên nhậm chức đã trục xuất vị ác đạo sĩ làm xằng làm bậy, vì dân trừ hại, thật khiến người đời cảm kích!


Phẩm đức thanh liêm bảo vệ chúng dân


Uông Đạo Đỉnh triều Thanh nói: Hứa Ngọc Niên tiên sinh, là cậu của tôi. Hứa tiên sinh đọc đủ thứ thi thư, học vấn uyên bác, có thể làm thơ lại có thể vẽ, cá tính ngay thẳng, đối xử chân thành với mọi người, giúp người khó khăn luôn lo sợ không kịp, đặc biệt rất quý trọng nhân tài, chỉ cần nhìn thấy người khác có một chút sở trường, liền khen không dứt miệng.

Đạo Quang năm Tân Tỵ (năm 1821), Hứa Ngọc Niên tiên sinh với tư cách cử nhân, đảm nhiệm chức quan tri huyện ở Cam Túc, về sau được điều nhiệm làm tri huyện ở Đôn Hoàng, sau lại được thăng nhiệm làm tri châu An Tây.

Ông làm quan đều ở những địa phương rất xa xôi, dân chúng phần lớn là thật thà chất phác, an phận thủ thường, không bị nhiễm những thói gian tật xấu. Vì vậy, Hứa tiên sinh thi hành biện pháp quản lý vô cùng đơn giản thanh tĩnh, sống cùng dân chúng hết sức vui vẻ hòa thuận.


Hứa tiên sinh phàm là gặp phải vụ án tố tụng đều lập tức phán quyết, tuyệt không kéo dài thời gian giam giữ. Tiên sinh phẩm đức thanh liêm, không tham không cầu, lúc giờ nghỉ nhàn hạ thì liền triệu kiến nho sinh tuấn tú trong vùng, chỉ điểm làm thơ văn, động viên bọn họ chăm chỉ đọc sách.

Bởi vì Hứa tiên sinh tâm địa nhân từ, vì bách tính mà suy xét, phán án theo lẽ công bằng, xử lý lại hợp tình hợp lý, bởi vậy mà được dân chúng tin yêu. Khi rời chức, ai nấy đều lưu luyến không rời, vui vẻ đưa tiễn tận ngõ hẻm, hơn nữa còn cung kính như tế tự. Nhưng đáng tiếc là tiên sinh lại qua đời vì bệnh khi mới 50 tuổi, lúc đó ông đang làm quan ở An Tây.


Thành Hoàng truy vấn khiến đạo sĩ chạy trốn

Ngày trước khi Hứa tiên sinh giữ chức tri huyện ở Đôn Hoàng, tại miếu Thành Hoàng có một vị đạo sĩ nọ, vốn không mấy lương thiện, lại không thừa hành phép tắc, làm xằng làm bậy, bởi vậy đã bị tiên sinh đuổi đi. Đợi đến sau khi tiên sinh rời chức, vị đạo sĩ này không ngờ lại nghĩ cách, đả thông quan tiết, một lần nữa làm chủ trì của ngôi miếu.

Một buổi sáng nọ, đạo sĩ này sau khi thức dậy, không biết vì sao, bỗng nhiên gói ghém đồ đạc muốn chuồn đi thẳng, thần sắc vô cùng hoảng hốt, giống như bị ai đó xua đuổi mà muốn chạy trối chết vậy.


Có người nhìn thấy vậy thì lấy làm nghi hoặc, chạy đến hỏi thăm nguyên do. Vị đạo sĩ kia trả lời: “Tôi đêm qua đi ngủ, trong mộng nghe thấy một âm thanh lớn, đi ra ngoài xem xét, nguyên lai là Thành Hoàng gia đến nhậm chức rồi, rất uy nghi chỉnh tề. Tôi trốn ở một bên nhìn trộm, bỗng nhiên nghe thấy trên công đường có tiếng gọi lớn “Mau đưa tên đạo sĩ kia ra đây” khiến tôi càng hoảng sợ.


Hai viên nha dịch lập tức đi đến bên cạnh toi, lấy xiềng xích trói tôi lại, áp giả đến trước mặt Thành Hoàng gia. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thì nhận ra đúng là quan huyện tiền nhiệm Hứa thái gia. Hứa thái gia mặt nghiêm nghị quát lớn: “Ngươi đã bị ta trục xuất, lại thừa dịp ta rời chức mà quay về, lẽ ra phải hối cải làm người tốt, an phận tuân theo luật pháp, nhưng lại vẫn làm nhiều việc ác! Đáng nhẽ hôm nay ta phải lấy mạng của ngươi, nhưng niệm tình ta vừa nhậm chức nên tạm thời tha cho, châm chước cho ngươi một hình phạt nhẹ!


Sau đó, Huyện thái gia hạ lệnh đánh tôi 50 roi, đánh xong giao cho tôi một thẻ bài, ra lệnh tôi ngày hôm đó phải rời khỏi miếu, nếu không thì khó thoát khỏi cái chết, rồi lệnh cho nha dịch đuổi tôi ra ngoài. Tôi hoảng hồn bỏ chạy, đến bậc thang thì không cẩn thận ngã một cái, lập tức từ trong mộng bừng tỉnh, hai chân tôi đau đớn không chịu được. Hôm nay tôi còn có thể dám ở lại đây sao!”.

Ngay sau đó, vị đạo sĩ này mang theo hành lý lảo đảo mà đi.

Lúc ấy, dân chúng ở Đôn Hoàng còn chưa biết Hứa Ngọc Niên tiên sinh đã qua đời. Về sau nghe ngóng tin tức, nguyên lai là lúc viên đạo sĩ kia trông thấy Hứa tiên sinh đến nhậm chức, cũng chính là thời điểm tiên sinh lâm chung ở An Tây.  Bởi vậy, dân chúng ai nấy đều cảm động và tưởng nhớ ân trạch của tiên sinh. Tất cả mọi người đều vô cùng đau buồn, nhưng mà được tiên sinh đảm nhiệm Thành Hoàng gia thì lại cảm thấy rất may mắn, đều nói là phúc của Đôn Hoàng.


Trong sạch liêm minh, con cháu được phúc báo


Uông Đạo Đỉnh nói: Hứa Ngọc Niên tiên sinh làm quan tri huyện 8 năm, cuộc sống đều bần cùng, nhưng vẫn có thể tiết kiệm sống qua ngày, bữa ăn không quá hai món, bên cạnh không có cơ thiếp, vui vẻ hài lòng. Tiên sinh tự ước thúc mình liêm khiết, ăn tiêu rất cần kiệm, còn có thể giúp đỡ người thân trong gia tộc. Hàng năm nhất định trước lễ mừng năm mới không quản đường xá xa xôi sẽ về thăm quê nhà, không kể thân sơ phân phát mỗi gia đình thân thích mấy lượng bạc, thậm chí những nhà nghèo còn phát tới mươi lượng bạc… Tiên sinh trong sạch liêm minh, sự tích về sự lương thiện của ông, người Cam Túc cho đến nay vẫn thường nhắc đến.

Con trai trưởng của Hứa tiên sinh là Hứa Ngạn Trực, làm tri huyện Quảng Đông; con trai thứ là Hứa Duyên Trọng, làm quan thái châu ở Giang Tô; con trai thứ 3 là Hứa Nhuận Tuyền và thứ 5 là Hứa Dã Kim, đều thi cử đỗ đạt, giữ chức lang trung chủ sự. Tiên sinh phúc đức thâm hậu, con cháu đời sau được phúc báo.


(Trích “Tọa hoa chí quả quả báo lục”)


Bảo An, theo secretchina.com