Tại sao khi yêu chúng ta cứ khiến người mình yêu tổn thương?

14/12/2016 10:45:46

Dù anh đã không ít lần khiến trái tim em đau đớn, có lúc em rơi vào tận cùng của sự tuyệt vọng nhưng sao em vẫn không thể quên anh. Em vẫn tiếp tục chịu đựng, tiếp tục bị tổn thương hả anh?

Nhiều lần em tự nhủ bản thân, thôi không yêu anh nữa. Em tự nhủ rằng, đừng chờ đợi từ anh sự thay đổi, bởi vô tâm là tính cách cố hữu của anh rồi. Nhưng rồi, khi yếu lòng, em huyễn hoặc mình, anh đối xử với em như thế chẳng qua là sự nhất thời, chứ anh rất yêu em. Bản thân em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra rộng lượng với những gì anh làm để rồi em hết lần này lần khác chìm trong nước mắt.

Chỉ là anh thôi, chỉ là một người đàn ông rất đỗi bình thường thôi nhưng vì sao em vẫn không thể buông bỏ? Em đã cố không chờ đợi những tin nhắn từ anh. Em đã cố để không nghe giọng nói đầy ma lực của anh khi anh nói lời xin lỗi. Nhưng rồi khi tiếng chuông điện thoại vang lên, mọi giận hờn trong em tan biến hết.

Những khi em cần anh, anh đều không xuất hiện. Khi em ốm, anh nói anh bận đi công tác không về được. Khi em cô đơn là khi em cần anh nhất anh cũng tìm đủ mọi lý do để không đến bên em, anh để em chờ đợi trong nỗi nhớ thương anh da diết.

Khi em buồn, em khóc anh nói em lắm chuyện hay trẻ con hờn dỗi và anh chốt lại “Anh bận, để mai mình gặp nhau, anh sẽ bù cho em”. Nhưng rồi em cứ chờ đợi ngày mai, ngày kia...và rồi anh lại cáo bận với lý do rất hiển nhiên “Nay cơ quan anh vẫn họp, anh chưa qua được”.

(Ảnh minh họa).

Không ít lần em lau vội giọt nước mắt để tự trấn an mình rằng: “Anh không đến chỉ vì anh bận thôi”. Em đã khờ khạo tới mức biến bản thân mình thành đứa đáng thương, nhiều khi em như một kẻ lụy tình vậy. Em cứ yêu anh, yêu mãi một người chẳng bao giờ hướng về mình. Em đã yêu anh, yêu một người xem trọng công việc hơn cả tình yêu.

Ngày mới đến với nhau, anh cuồng nhiệt bao nhiêu, thì giờ đây anh hờ hững bấy nhiêu. Còn em, từ ngày đó em đã hứa với bản thân chỉ yêu mình anh. Em đã cho đi rất nhiều, nhưng rồi em nhận lại chẳng được bao nhiêu. Em nhận lại chỉ là những lời nói đắng cay, lạnh lùng khiến tim mình đau nhói.

Dù biết anh đổi thay, anh vô tâm, anh hờ hững nhưng em vẫn đợi chờ anh, vẫn mong anh có thể nhận thấy em yêu anh nhiều tới mức nào để anh thay đổi anh về cạnh em. Và rồi....em chìm trong tuyệt vọng. Anh chỉ đến bên em khi anh cần em, anh chỉ đến với sự chớp nhoáng rồi anh lại ra đi. Anh chỉ em xem là trò chơi, là một cuộc vui.

Một mình trong căn phòng trống vắng, em nhận thấy sự bẽ bàng. Em hiểu ra rằng, anh chẳng yêu em nữa. Với anh, em chẳng có ý nghĩa gì cả. Và em khóc, những giọt nước mắt rơi trong sự hối hận, muộn màng. Em khóc vì tủi hổ, đắng cay...Trong giây phút đõ em nhận thấy mình thật ngốc nghếch khi sao chỉ yêu mỗi anh? Vì sao em cứ yêu mãi một người chỉ khiến mình bị tổn thương?


Phương Vy