Số phận đại gia vàng nổi danh một thời

24/05/2018 01:35:29

Gặp nhau nơi thâm sơn cùng cốc, ông B. vẫn cao giọng: “Giàu như đại gia Q.B. nức tiếng cả nước nhưng khi gặp anh nó cũng nể vài phần. Bởi trước đây, khi anh được gọi là đại gia thì nó vẫn còn tay trắng".

Lán trại làm vàng của ông B.


Gần 10 năm tác nghiệp trên những vùng núi cao Quảng Nam, quả thực tôi “có duyên” với những người làm vàng khi “quen biết” từ những “ông trùm” nổi tiếng cả nước, trong tay có hàng chục mỏ vàng được cấp phép đến những ông chủ “tọ mọ” chuyên luồn lách các bãi bờ. “Tọ mọ” là cách gọi của giới làm vàng đối với những người làm vàng trái phép nhưng nhỏ lẻ. Vì họ không có vốn đầu tư nên chỉ có thể tìm vài “quân” rồi cùng nhau mua máy để làm.

Sau hàng chục năm bị cày xới, đến nay hầu như vàng sa khoáng (vàng nước, vàng dưới sông, suối) ở xứ Quảng gần như đã hết. Nói đến vàng sa khoáng ở đất Quảng Nam không thể không nhắc đến “ông trùm” H.T. Từ trước những năm 2000, khi mà giấy phép khai thác khoáng sản được địa phương cấp, những mỏ vàng sa khoáng ở xã Ba, xã Tư (H. Đông Giang) đều “nằm trong tay” H.T. Ngoài việc tự mình kêu quân khai thác với dàn xe cơ giới hàng chục chiếc, H.T còn cho các cánh quân trong và ngoài địa phương vào làm ăn chia. “Thời điểm đó, từ sông Vàng ở Đông Giang kéo lên đến sông A Vương của Tây Giang đều do H.T thâu tóm. Những người khác muốn vào làm ăn thì phải mua lại đất của T. Mỗi héc-ta, T. bán với giá 500 triệu đồng. Nhưng khi người mua tiến hành khai thác thì phải ăn chia theo tỷ lệ 4-6 với T. nữa” - bà L. một người làm vàng đã giải nghệ kể lại.

Thời đó, địa danh sông Vàng cũng tốn khá nhiều giấy mực của báo chí. Từ việc phản ánh ô nhiễm do nạn làm vàng đến các tệ nạn xã hội nảy sinh từ đây... Hơn chục năm bị cày xới qua nhiều đợt để tìm vàng, đến nay một phần sông Vàng chảy qua địa phận xã Tư đã trở thành dòng “sông chết”.

Hết vàng sa khoáng, các “ông trùm” lại chuyển sang làm vàng đá. Khác với vàng sa khoáng, làm vàng đá thì độ nguy hiểm rất cao. Có quá nhiều lời cảnh báo, cả răn đe, dọa nạt. Nhưng nhiều người làm vàng vẫn theo đuổi giấc mơ riêng của mình, dù phía trước họ là những hiểm họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Bởi vậy, năm nào Quảng Nam cũng xảy ra vài vụ sập hầm làm nhiều người chết, bị thương.

Quân của ông B. đang làm việc trong hầm vàng.



Ai đi làm vàng cũng mong mình được may mắn. Ông B. (quê Tam Kỳ) từng là một đại gia có tiếng nhờ làm vàng. Những năm 90 của thế kỷ trước, nhờ có “duyên” với nghề, ông B. làm đâu trúng đó. “Khi ở tuổi đôi mươi tôi đã đi làm vàng. Hơn 30 năm gắn bó với nghề này, tôi được nhiều nhưng cũng mất rất nhiều. Có những thời điểm tôi làm ra mỗi ngày vài chục cây vàng. Người xưa nói giàu có dễ sinh tật và tôi cũng vậy. Có nhiều tiền tôi đâm ra cờ bạc, sau đó là lô đề, rượu chè. Ở trên núi thì thôi chứ hễ về nhà là tôi đi suốt ngày đêm với nhóm cờ bạc. Con cái bỏ bê nên hư hỏng, vợ chồng ít gần gũi trò chuyện nên cũng đâm ra xa lạ. Đến giờ, cái nhà tôi cũng không có để ở, phải đi ở trọ” - ông B. tâm sự. Ông nói cũng đúng, hiện đã ở tuổi 60 nhưng ông B. vẫn phải đeo đuổi nghề làm vàng. Không có tiền, ông vay mượn chỗ này một khoản, người kia ít để kêu vài quân cùng với mình tiếp tục hành trình “giấc mơ vàng”. Lặn lội khắp các bãi vàng ở Phước Sơn, Trà My, Tây Giang, hầu như chỗ nào nghe nói có vàng là có mặt ông B. Bon chen khắp nơi, lấy chỗ này lấp chỗ kia vẫn không đủ. Ông B. về mượn sổ đỏ của người thân đem vay tiếp tục đầu tư tìm vàng. Hằng ngày, ông B. cùng với 5 quân của mình vẫn hì hục đào bới, tìm kiếm vận may ở các bãi bờ tại khu vực xã Phước Hiệp (H. Phước Sơn).

Một khám thờ các phu vàng tử nạn do sập hầm tại Phước Sơn.

Gặp nhau nơi thâm sơn cùng cốc, ông B. vẫn cao giọng: “Giàu như đại gia Q.B. nức tiếng cả nước nhưng khi gặp anh nó cũng nể vài phần. Bởi trước đây, khi anh được gọi là đại gia thì nó vẫn còn tay trắng. Sau đó cũng từ những bãi vàng ở Phước Sơn, gặp vận may nên phất lên như diều gặp gió. Rồi đến các đại gia tên tuổi khác như Q. Ê Đê, L. Trọc... đều là bạn anh cả. Những người này từng sở hữu vàng tấn trong tay, thế nhưng giờ họ cũng chẳng còn gì”. Hỏi “sao anh không bỏ nghề này để về quê kiếm việc gì đó làm cho thong thả tuổi già?”, ông B. ngậm ngùi: “Nghề này giờ nó đã thành cái nghiệp đối với tôi. Giờ có muốn tôi cũng không dứt bỏ được. Tôi chỉ mong trời đất ngó lại một lần nữa để có tiền trả xong nợ nần, xây được cái nhà cho vợ con ở thì có chết mới mãn nguyện...”.



Nói đến Q. Ê Đê, ông B. cho biết, người này dân Bắc nhưng từ nhỏ sống ở Tây Nguyên với người Ê Đê nên được gọi là Q. Ê Đê. Cũng như ông B., thời những năm 90 của thế kỷ trước, giới làm vàng, giới đại gia trong và ngoài tỉnh không ai không biết đến. Họ biết đến người này ngoài sự giàu có nhờ làm vàng thì còn nổi tiếng bởi độ ăn chơi. Những năm đó, khi cuộc sống của người dân còn khó khăn thì mỗi lần đi chơi, người này có đệ tử đem theo cả va-ly tiền để chi trả. Có tiền nên có nhiều mối quan hệ, thời điểm đó các bãi vàng lớn ở Quảng Nam đều do Q. Ê Đê nắm giữ. Nhưng rồi, từ đồng tiền nảy sinh những cám dỗ khác. Rượu chè, ma túy, gái gú đã dần cướp đi sức khỏe của người đàn ông này. Q. Ê Đê lâm vào con đường nghiện ngập kéo dài cả chục năm qua và mất cách đây gần 2 năm.