Siết cổ giết vợ chỉ vì ghen

20/01/2017 01:46:34

Cơn ghen khiến gã mụ mị, đánh mất nhân tính. Mấy phút sau, biết vợ đã chết, gã thẫn thờ ngồi bên xác vợ một lúc lâu rồi xếp mùng mền cho gọn gàng.


Nhưng những cay đắng đó cũng không khiến bà thôi nghĩ cho con rể, dù rằng đó là kẻ đã khiến cô con gái bà dứt ruột đẻ ra phải ra đi mãi mãi.

Khoác trên người chiếc áo tù màu xanh nhạt, gã đàn ông dáo dác nhìn khắp khán phòng. Bất chợt bắt gặp ánh mắt thương cảm từ người phụ nữ ngồi bên cửa sổ phòng xử án, gã vội quay đi với vẻ mặt thất thần, buồn bã.

Đôi tay gầy gò vân vê tà áo nhàu nát, bà Trần Thị Mai (sinh năm 1963, ngụ tại Tiền Giang) nhìn đăm đăm về phía kẻ sát nhân. Tại phiên tòa hôm nay, bà đại diện cho phía bị hại và cũng là mẹ vợ của bị cáo.


Giọng vị Chủ tọa vang vang khiến đau thương một lần nữa lại kéo về với người đàn bà tội nghiệp theo từng lời trong cáo trạng.

Siết cổ giết vợ chỉ vì “ghen”

Nguyễn Thị Kiều Giang (sinh năm 1990, trú tại xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) là con gái một trong gia đình có 3 anh em. Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu nữ mới lớn đành phải nghỉ học và xin đi làm để phụ giúp cha mẹ nuôi em ăn học.


Cầm tờ chứng minh nhân dân mới tinh, Giang đến Long An xin làm công nhân tại một công ty may giày da. Thời gian này qua bạn bè, cô gái trẻ quen biết Huỳnh Tấn Tiền (sinh năm 1983, trú tại xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An).

Kẻ sát nhân Huỳnh Tấn Tiền

Gia đình Tiền tuy khá giả nhưng do cha mẹ lo làm ăn không có nhiều thời gian chăm sóc con cái nên Tiền đâm ra chán nản mà bỏ dở chuyện học hành . Chỉ mấy lần gặp gỡ mà cả hai yêu nhau rồi nhanh chóng tiến đến hôn nhân, dẫu Giang chỉ mới 16 tuổi.

Sau ngày cưới, Tiền và Giang theo anh trai của vợ đi làm ở Bình Dương. Được một thời gian, cha mẹ Tiền gọi con trai về và mở cho một quán cà phê ở gần nhà để cả hai buôn bán.

Tuy nhiên, cũng từ đó mà mâu thuẫn vợ chồng bắt đầu. Thấy vợ trẻ trung, xinh đẹp lại được lòng khách nên Tiền ghen tức, cho rằng vợ đầu mày cuối mắt với người khác.

Phân bua, giải thích nhưng chồng vẫn không thông cảm mà chuyện cãi vã xảy ra thường xuyên hơn khiến Giang vô cùng mệt mỏi. Giang quyết định sang quán cho yên cửa yên nhà.


Sau đó, vì không muốn sống phụ thuộc vào gia đình chồng nên Giang tiếp tục đi làm công nhân, còn Tiền thì đi phụ hồ. Thế nhưng người đàn ông này vẫn không từ bỏ thói ghen tuông, mà càng ngày càng hành hạ vợ về mặt tinh thần dẫu nói rằng rất yêu thương vợ.

Ngày 12/9/2011, sau một chầu nhậu, Tiền ngật ngưỡng về nhà cha mẹ và cự cãi với mẹ. Không những gây náo loạn cả xóm nhỏ mà gã còn đập phá đồ đạc nên bị Công an xã xử phạt hành chính tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trở lại căn nhà được bà ngoại ngăn đôi cho vợ chồng Tiền ở, gã lại tiếp tục quậy phá rồi làm vỡ một số dụng cụ đo đạc địa chính của đơn vị đo đạc gửi.

Sáng hôm sau Tiền nghe người nhà báo có Công an xã tìm gặp nên sợ quá vội điện thoại về bảo vợ đưa tiền và quần áo để gã lánh mặt ít ngày. 2 ngày sau, ngày 15/9/2011, sau một chầu nhậu, gã về nhà.

Khoảng 21 giờ, Giang tan ca đi về thì thấy chồng đợi ở cửa sau nên mở cho vào. Thấy chồng nhậu nhẹt rồi làm chuyện sai quấy nên Giang giận dỗi nói: “Sao anh không bỏ trốn nữa đi mà quay về nhà làm gì?”.

Biết vợ buồn nên Tiền giả lả: “Chuyện xảy ra không có ở tù mà trốn làm chi”, rồi cả hai mắc mùng đi ngủ. Tuy nhiên Giang vẫn trách cứ chồng đã sinh tật uống rượu lại còn gây chuyện với mẹ và bà, đập phá đồ đạc đến nỗi bị Công an phạt tiền, nên hai vợ chồng lời qua tiếng lại.

Thấy từ ngày về Long An ở đến nay, vợ chồng xảy ra nhiều chuyện nên Giang muốn quay về Bình Dương làm việc. Nghĩ vợ bảo mình trốn đi rồi giờ lại muốn đi làm xa, Tiền cho rằng vợ ngoại tình nên quay sang tra hỏi. Thấy chồng làm quá nên Giang bực mình cự cãi lớn tiếng làm Tiền tức giận nảy sinh ý định giết vợ.

2 giờ sáng, gã ra nhà sau tìm sợi dây dù cất trong túi quần rồi lại quay vào nói chuyện tiếp với vợ. Khoảng 30 phút sau, Giang mệt mỏi nên quay người ngủ thiếp đi.

Thấy vợ đã say ngủ, Tiền liền đỡ đầu rồi luồn sợi dây qua cổ cô. Leo lên người vợ, dùng hai chân kẹp chặt người Giang ghì mạnh, gã bắt chéo dây rồi siết cổ Giang cho đến khi cô không vùng vẫy nữa.

Tiếp đó, Tiền ra sau nhà tìm sợi dây khác, bện thành vòng tròn tính thắt cổ tự tử nhưng vì trời sáng, nhiều người qua lại nên đành khóa cửa bỏ đi.


Vì “rất thương vợ” nên Tiền thuê phòng ở khách sạn và mua thuốc chuột cùng dao để “chết theo vợ”, nhưng uống hết 2 gói thuốc mà vẫn tỉnh táo nên gã quay về nhà tính đi đầu thú. Thế nhưng chưa kịp đến cơ quan Công an thì gã đã phải tra tay vào còng.

Ngày 10/11/2011, trong phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Long An nhận định hành vi giết vợ của Tiền xuất phát từ sự ghen tuông mù quáng, không có căn cứ.


Mặc dù bị cáo ăn năn hối cải, nhưng vì giết người vì động cơ đê hèn… nên Tòa quyết định tuyên án “Tử hình”. Hiểu được giá trị cuộc sống, gã vội vàng viết đơn kháng cáo và gia đình nạn nhân cũng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Tiền.

“Mẹ đã tha thứ cho con từ lâu rồi!”

Ngày 16/5/2012, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã xét xử phúc thẩm vụ án giết vợ của Huỳnh Tấn Tiền. Hai tay xoắn chặt vào nhau, mồ hôi rịn ra trên khuôn mặt, kẻ sát nhân run rẩy trả lời phần thẩm vấn của HĐXX.

-    Từ trước đến nay vợ chồng bị cáo có mâu thuẫn gì không?

-    Dạ không có mâu thuẫn gì lớn, chỉ thỉnh thoảng có gây lộn mấy chuyện nhỏ – Tiền khúm núm trả lời.

-    “Gây lộn mấy chuyện nhỏ” là chuyện gì? – Vị chủ tọa nghiêm nghị hỏi.

-    Bị cáo ghen… vì nghĩ vợ ngoại tình.


-    Nghi ngờ mà không có chứng cứ là ghen bóng ghen gió. Tại sao không giải quyết mâu thuẫn bằng tình yêu , bằng lời lẽ nhẹ nhàng mà lại nảy sinh ý định giết vợ?

-    Tại lúc đó bị cáo có uống rượu nên không tỉnh táo… Bị cáo thương vợ lắm, không hiểu tại sao hôm đó bị cáo lại làm như thế. – Hai tay ôm lấy mặt, gã cố phân trần với HĐXX về động cơ gây án của mình.

Bà Trần Thị Mai nhìn đăm đăm về phía kẻ sát nhân

Ngồi sau lưng bị cáo, bà Mai lẻ loi trên chiếc ghế dài thượt lặng người nghe như nuốt từng lời từng khai của con rể.


Được hỏi về lý do xin giảm án cho kẻ đã giết chết con mình, nước mắt tuôn đẫm vạt áo, người đàn bà nói không nên lời: “Cuộc sống vợ chồng đôi khi có mâu thuẫn, do nóng nảy quá nên bị cáo mới có hành động dại dột như vậy. Dù gì thì con gái tui cũng đã chết rồi, giờ tòa xử tử hình thằng Tiền thì con bé cũng đâu sống lại được mà chỉ gây thêm tang thương mà thôi. Tôi nghèo khổ, đau bệnh nhưng cũng ráng kêu xe chở lên đây, xin HĐXX xem xét mà giảm tội cho nó sớm trở về”.


Sau vành móng ngựa, kẻ sát nhân đứng như trời trồng, đôi mắt ầng ậc nước trước những lời gan ruột của mẹ vợ.

Trước sự sám hối dẫu muộn màng của Tiền cùng đơn kháng cáo với những lời lẽ khẩn thiết của mẹ nạn nhân, thực thi quyền công tố, Kiểm sát viên đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo và bị hại, sửa án bản án sơ thẩm từ “tử hình” xuống “chung thân”.

Được nói lời cuối cùng, Tiền khẽ khọt: “Bị cáo đã biết tội rồi. Bị cáo có lỗi với vợ, với gia đình vợ và cả những người thân của mình. Bị cáo rất thương yêu vợ, không hiểu sao lại hành động như vậy.


Xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời”. Vừa nói gã vừa quay lại nhìn mẹ vợ rồi lại hướng đôi mắt nhòe lệ về phía những người thực thi công lý.

Giờ nghị án, bà Mai đi về hàng ghế dự khán vừa đưa bàn tay gân guốc, đen sạm lau những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt già nua dẫu chỉ mới 50 tuổi.

Vẫn không thôi nhìn về phía con rể, bà Mai chia sẻ: “Con Giang nó nhỏ tuổi nhưng ít nói và sống nội tâm lắm. Vợ chồng nó ở bên nội nên có mâu thuẫn hay cãi cọ gì tui cũng không biết được.

Nhưng tôi biết thằng Tiền ngoan, hiền và thương vợ lắm, chỉ có tội hay ghen thôi”. Bà trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: “Thằng Tiền là con trong nhà cũng đã mấy năm nên ít nhiều tui cũng có tình cảm với nó.


Con gái đã chết nên tui không muốn lại tiếp tục mất thêm người thân nào nữa. Tui đến đây chỉ mong Tòa giảm án để nó có cơ hội trở về mà thắp nén nhang tạ tội cho con bé mà thôi”.

Sau thời gian nghị án căng thẳng, HĐXX đã cân nhắc kỹ lưỡng và đồng ý với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, tuyên giảm án cho bị cáo Huỳnh Tấn Tiền xuống còn “chung thân”.

Líu ríu theo cảnh sát tư pháp ra xe đặc chủng, gã con rể cứ chần chừ mãi chẳng muốn bước đi. Thấy thấp thoáng dáng bà Mai bên cửa sổ, Tiền nhích từng bước nhỏ vừa ngoái đầu nói với lại giọng đầy ân hận: “Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mẹ tha thứ cho con mẹ nhé”.

Sững sờ một lúc, người phụ nữ vội nhoài người ra cửa sổ cố nói để con rể nghe thấy: “Con cứ an tâm cải tạo tốt để sớm trở về. Mẹ đã tha thứ cho con từ lâu rồi”.

Nhìn Tiền lê đôi chân bị xích trên nền đá lạnh toát, bà Mai một lần nữa bật khóc. Dẫu không phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, nhưng bản án lương tâm và hình ảnh người mẹ vợ nhân từ với những giọt nước mắt cảm thông sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí kẻ phạm tội.