Phóng sự ảnh: Người mẹ và nỗi đau mang tên con

09/12/2016 09:26:02

Hơn một thập kỷ nay (từ năm 2006), bé Vũ Yến Nhi (xã Hải Phong, Hòa Nghĩa Dương Kinh, Hải Phòng) đã phải mang trong mình căn bệnh teo não. Căn bệnh quái ác khiến cháu bị tổn thương nặng về chất trắng, không thể nói, không thể đi đứng. Người mẹ Phạm Thị Lan (mẹ nuôi Yến Nhi) thêm một lần mang nỗi đau mang tên con.

Chị Phạm Thị Lan (SN 1975) và anh Vũ Văn Vinh (Hải Phong, Hải Phòng) kết hôn đã nhiều năm mà không thể có con bởi anh chồng bị mắc bệnh quai bị tai ác. Vắng bóng tiếng cười trẻ thơ, ngôi nhà nhỏ của anh chị trở nên hiu quạnh. Năm 2005 vợ chồng anh Vinh đến bệnh viện Nhi Đức (Hải Phòng) xin được nhận nuôi một đứa bé.

Tuy vậy, thật xót thương sau một năm, vợ chồng anh chị phát hiện con của mình (bé Vũ Yến Nhi) không thể nói được, cũng không biết đi. Càng lớn, bệnh của Nhi càng nặng, mọi sinh hoạt hàng ngày đều do bố mẹ giúp. Kết quả kiểm tra tại bệnh viện thì cho hay bé Yến Nhi mang trong mình căn bệnh teo não. Cuộc sống éo le trong gia đình nhỏ nghèo khó lại thêm khó khăn chồng chất khi cả 2 người không có nguồn thu nhập ổn định từ những công việc thuần nông.

Chị Phạm Thị Lan (41 tuổi), người mẹ 2 lần bị chối bỏ, đau nỗi đau không con, khi có con, con lại mắc bệnh không thuốc chữa.

Bé Vũ Yến Nhi(12 tuổi, con nuôi của chị Lan) mắc bệnh teo não, đang có một giấc ngủ bình yên trước nỗi đau của căn bệnh quái ác mỗi khi tỉnh giấc

Nhi không thể tự làm được bất kì điều gì , mọi sinh hoạt đều do bố mẹ giúp Nhi.

Căn bệnh khiến Nhi lên cơn co giật vào mỗi đêm, tay, chân và toàn bộ lưng của Nhi đều bị cứng, vẹo và không thể cử động.

Các ngón chân cũng bị vạy, đi không giống bình thường.

Chân của Nhi còn không to bằng tay của người bình thường, chúng luôn trong tư thế vạy, quặp, không thể duỗi thẳng.

Mẹ Lan đang cho Nhi ăn, cơm của bé Nhi chỉ cần có canh là đủ vì bé Nhi không nhai được, chỉ nuốt nên có bữa ăn cơm, bữa ăn cháo.

"Dù không nói được nhưng nó vẫn biết đấy"-Đó là tâm sự của chị Lan. Là một người mẹ hết lòng lúc nào chị Lan cũng nắm tay bé Nhi nắn bóp, mát xa rồi nói những câu tình cảm.

Vệ sinh cá nhân cho Nhi vất vả và khó khăn hơn lúc nhỏ rất nhiều.

Yến Nhi đến với gia đình chị Lan như một nhân duyên và người mẹ nuôi đó vẫn luôn một niềm tin và đầy ắp tình thương như đối với con đẻ của chính mình.