Phá thành công 'phi vụ' bố cặp bồ, vậy mà tôi cứ mãi day dứt

22/09/2018 04:08:29

Tôi chính là người đi đánh ghen giùm cho mẹ, tôi hẹn người đàn bà đó ra dằn mặt. Cuộc sống gia đình lại về quỹ đạo cũ, chỉ có lòng tôi mỗi ngày một nát tan khi nhìn mái đầu bạc cô đơn của bố.

Tôi chính là người đi đánh ghen giùm cho mẹ. Tôi hẹn người đàn bà đó ra để dằn mặt. Thế mà tôi đầy khó xử khi biết bố sống những chuỗi ngày… có vợ cũng như không.

Khi đó, tôi vừa tốt nghiệp đại học và vô tình phát hiện bố mình có mối quan hệ ngoài luồng.

Hình tượng về người cha mẫu mực trong tôi sụp đổ, dù ông vẫn tròn trách nhiệm với chị em chúng tôi và mẹ: không nhậu nhẹt, bỏ cơm nhà, gánh vác gia đình, thậm chí chưa một lần quên tặng quà cho mẹ tôi nhân các ngày kỷ niệm quan trọng.

Bố tôi đã sống đúng như những gì chúng tôi yêu cầu, đổi lại ông gom về mình hết nhọc nhằn. (Ảnh mình họa)

Tin nhắn được gửi đến cho bố khi ông để quên điện thoại ở nhà, số điện thoại không lưu trong danh bạ nhưng lời lẽ sao quá đỗi thân mật. Nếu không để ý, tôi còn tưởng tin nhắn đó của mẹ mình gửi cho ông: “Công việc đâu còn có đấy, anh đừng căng thẳng quá. Em chuẩn bị hết số liệu và hồ sơ đây rồi, lần này cùng anh đi đàm phán, hợp đồng nhất định sẽ thành công”.

Nội dung tin nhắn đơn thuần là công việc, không hề có từ nào bộ lộ tình cảm trai gái yêu đương, nhưng tôi lạnh sống lưng. Chỉ khi quá thân thuộc, tri âm, thấu hiểu nhau họ mới có thể nhắn cho nhau những ngôn từ như thế. Nó chất chứa sự quan tâm, sẻ chia, vượt trên cả kiểu tình cảm “say sóng” nhất thời.

Tôi bấm số điện thoại của người gửi tin nhắn bằng di động của mình, định lưu lại để tiện bề tìm hiểu, ai ngờ hiện lên tên đối phương. Tôi biết rất rõ cô ta, cả nhà tôi ai cũng biết cô ta, cô ấy là M., kế toán trưởng trong công ty của gia đình chúng tôi.

Mẹ tôi được xem là mẫu hình phụ nữ hạnh phúc. Bà trẻ đẹp và vô tư, ngày vẫn đều đặn đi tập Yoga, bơi, shopping, gọi điện thoại buôn dưa lê với bạn bè cả buổi. Mẹ không hay biết hiểm họa đang cập kề.

Không muốn mẹ buồn khổ, tôi đã tự động xử lý. Tôi hẹn gặp riêng từng người, bố tôi và cô nhân tình của ông. Tôi giao hẹn từ nay phải chấm dứt mối quan hệ này nếu không tôi sẽ công khai để bố mất cả gia đình lẫn danh dự.

Còn về phần cô kia, tôi giao hẹn trong vòng 6 tháng phải bàn giao xong công việc và "cuốn xéo" khỏi công ty.

Cô ấy đã bên bố tôi cả trong công việc, cũng như tri âm, tri kỷ trong cuộc sống. Hình minh họa

Khi tôi chất vấn bố, bố có tiền, nếu muốn vui vẻ thì có thể lựa chọn kiểu ăn bánh trả tiền, tại sao lại dại dột ràng buộc mình vào một mối quan hệ nguy hiểm như vậy? Bố khi ấy rất bối rối, giọng ông lạc đi: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm theo ý chị, nhưng chị nghĩ tôi cần mối quan hệ kiểu ăn bánh trả tiền à?”.

M. - nhân viên kiêm tình nhân của bố, bị tôi phát giác đã rất hoảng sợ, mặt mày xanh lét. Cô nghỉ việc không lâu sau lần gặp ấy.

Thế rồi tôi đi lấy chồng xa, tưởng mọi chuyện thế là êm. Vài năm sau tôi nhận được thông tin từ các em rằng chính mẹ tôi đã phải mời M. quay về công ty, vì chỉ M. mới hiểu công việc của bố, lâu nay mang tiếng là chủ nhưng bà chẳng để ý ai nợ mình, mình nợ ai. “Không có M. thì chết”, đó là lời chính mẹ tôi tự nhận định.

M. ngại tôi, không dám quay lại. Cuối cùng cô ấy cũng chấp nhận hỗ trợ việc sổ sách mỗi tuần vài tiếng. Mẹ tôi càng tỏ ra hời hợt và không quan tâm tới công ty nhà , ỷ lại vào bố tôi và M. Bảo vệ hạnh phúc cho mẹ, sợ M. là sự đe dọa lớn, tôi lại lần nữa gọi điện thoại yêu cầu người đàn bà đó tránh xa bố và công ty gia đình tôi.

Lần này, M. đi thật. Đã 5 năm tôi không nghe gì về cô ấy nữa, còn mẹ tôi suốt ngày than thở về chuyện công ty quá tải. Một lần, bố đi công tác, ghé nhà tôi chơi. Ăn với gia đình tôi bữa cơm tối, bố nói: “Ăn sớm thế này, bố chưa ăn được đâu con ạ”.

Nhìn đồng hồ đã 19g tối, tôi ngạc nhiên hỏi, ở nhà mấy giờ bố ăn cơm. Bố tôi đáp: “8 giờ mẹ con mới đi tập gym về, lúc ấy mới bắt đầu nấu cơm. Lâu nay, phải hơn 9g tối cả nhà mới ăn”.  Nghe bố kể, lòng tôi chùng xuống. Tôi nhìn bố, tóc đã bạc hết, ông vẫn chưa được phép nghỉ ngơi. bởi em trai tôi mới 16 tuổi.

Bố tôi 63 tuổi rồi, lẽ ra tuổi này đã phải được thảnh thơi, nhưn ông còn phải gồng gánh cho tới khi nào em tôi học xong, có công ăn việc làm.

Cách đây vài ngày, tôi gọi điện cho em. Nó bảo học xong bài, hơn 9g tối rồi nhà chẳng có ai, nó vẫn chưa ăn cơm vì chờ bố mẹ. Bố bây giờ bận lắm, một mình điều hành công việc, bố vẫn ở văn phòng, nếu về sớm cũng đã có gì ăn đâu. Tôi hỏi mẹ đâu, nó đáp: “Mẹ đi tập gym chưa về”.

Em tôi còn nhỏ nên bố vẫn một mình cố gắng. Hình minh họa

Bao nhiêu năm nay, từ khi tôi biết nhận thức, bố tôi là người bọc sách vở cho con, đưa đón con đi học, ông tự ủi quần áo cho chính mình và các con. Việc công ty, mình ông gánh vác. Mẹ tôi vẫn thế, cứ vô tư, hồn nhiên và trẻ đẹp đi bên cạnh gia đình.

Tôi hối hận quá, tôi chỉ biết đòi hỏi ở bố, tóc ông bạc hết rồi, vẫn phải sớm tối đi làm, vẫn phải tự ủi chính chiếc áo sơ mi và ăn cơm vào lúc 9g tối.

Bố đã từ bỏ cảm xúc của chính mình để làm người đàn ông trách nhiệm, người bố theo tiêu chuẩn chúng tôi yêu cầu. Đổi lại bố gom hết về sự nhọc nhằn, vất vả, cô đơn riêng mình dù đầy đủ vợ con.


Thùy Lê