Nhưng hình ảnh về người thổ dân bị bắt trưng bày như thú vật

14/09/2018 07:53:01

Thật đáng hổ thẹn làm sao khi những con người có học thức lại nhẫn tâm làm những chuyện như thế giữa một xã hội đề cao tinh thần thượng lưu. Không ai có thể trả lại cho Ota Benga một cuộc sống vốn dĩ đã từng hạnh phúc tại quê nhà, cũng không ai có thể đền cho chàng trai ấy một sinh mạng mới, một sinh mạng đáng được tôn trọng với tư cách là: con người.

Khi dân chúng New York đến vườn thú Bronx vào ngày Thứ bảy 08/09/1906, họ được chứng kiến một trò biểu diễn mới lạ trong chuồng khỉ (Monkey House).


Một nhận định, của Mitch Keller trong bài báo “Vụ bê bối ở vườn thú ” cho rằng:


“Một trăm năm sau, tình tiết trong vụ Ota Benga vẫn còn là một minh họa điển hình của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc lan tràn khắp New York vào thời đó”.


Quả như vậy, khách đến xem chuồng khỉ ngày càng đông hơn. Trong chuồng chỉ có Ota Benga (cậu trai da màu) và một con khỉ đùa nghịch với nhau, ghì nhau, vật nhau, chơi khăm nhau. Đám đông thích xem trò đó. Để nâng cao hiệu quả rừng rú, một con vẹt đã được đặt vào trong cũi và xương được vãi ra xung quanh nó.



Ota Benga và chú khỉ trong vườn.


Hôm sau, tờ New York Times viết:


“Trước cảnh tượng một con người bị nhốt vào cũi cùng với một con khỉ như những đồng loại, vài người bày tỏ sự phản đối ở mức có thể nghe thấy, nhưng đa số người xem coi việc triển lãm kết hợp người với khỉ là một trò giải trí thú vị nhất tại vườn thú Bronx”.


“Trò triển lãm”Ota Benga là nạn nhân không được suôn sẻ lâu hơn nữa. Khi vị mục sư da đen James H. Gordo n - người quản lý Viện trẻ mồ côi ở Brooklyn đã lên tiếng và tạo ra làn sóng phẫn nộ tại thời điểm đó:


“Chúng tôi cho rằng người da đen chúng tôi bị đè nén đủ lắm rồi, không cần phải triển lãm một trong chúng tôi cùng với khỉ như thế nữa. Chúng tôi nghĩ chúng tôi cũng đáng được xem như những con người với đầy đủ phẩm giá linh hồn”



Ota Benga từng có nụ cười rất tươi.


Tuy nhiên, thị trưởng trong khoảng thời gian đó là George McClellan đã từ chối gặp các mục sư da đen và không ủng hộ khiếu nại của họ. Vị thị trưởng đạo mạo được giám đốc vườn thú yêu quý và “qua lại” rất nhiều món đồ có giá trị. Không những thế, giám đốc vườn thú “phi nhân tính” còn viết thư cho ông thị trưởng rằng:


“Khi lịch sử của công viên vườn thú được viết, vụ rắc rối này sẽ tạo nên một trang thú vị nhất và hấp dẫn nhất cho người đến xem”


Dư luận lúc bấy giờ chia thành 2 phe: những con người đấu tranh đòi quyền bình đẳng và nhóm người bảo thủ với thuyết tiến hóa, cho rằng người da trắng mới là kẻ thống trị thế giới. Sự việc leo thang khi mà cái chết của Ota Benga nổ ra, cậu trai mất vào tháng 03/1916 khi anh ta tự bắn vào tim mình, kết thúc cuộc sống “không phải của con người” trong vườn thú.



Những gì Ota Benga đã trải qua, chúng ta không thể hình dung được trong một sớm một chiều.


Câu chuyện của anh đã tạo cảm hứng cho các nhà văn, nghệ sĩ và nhạc sĩ, thậm chí đã có tổ chức nỗ lực khai quật thi hài anh ta ở nghĩa trang Lynchburg , để mang trả anh ta về quê hương Công-gô.
Tờ The New York đã đăng một thư độc giả nói:


“Tôi sống ở miền nam nhiều năm và do đó tôi không thích người da đen lắm, nhưng tôi tin rằng họ cũng là con người. Tôi cho rằng thật đáng xấu hổ khi những người có thẩm quyền của thành phố lớn này có thể cho phép một cảnh tượng như thế diễn ra ở Công viên Bronx để mọi người chứng kiến – một cậu bé da đen được trưng bày trong một chuồng khỉ, đây là sự mất nhân tính và không phải là cách một người thuộc tầng lớp quý tộc nên làm”


Không phải chỉ có mỗi vườn thú Bronx mới có cảnh phi nhân tính như vậy, mà trên thế giới tại thời điểm đó còn rất nhiều trường hợp những người da màu bị lợi dụng một cách trắng trợn để đem ra mua vui.



Tại hội chợ quốc tế năm 1904, khoảng 2000 “người nguyên thủy” được trưng bày để thể hiện sự tiến bộ của những người da trắng



Những phụ nữ thổ dân bị trưng bày trong sở thú như súc vật để triển lãm



Một gia đình người Selk’Nam được đưa đến châu Âu để trưng bày như súc vật



Cận cảnh một vườn thú người khác