Những đại gia giàu có nhưng keo kiệt nhất lịch sử

02/07/2017 09:01:53

Đây là những nhân vật nổi tiếng dường như đã vượt qua ranh giới giữa sự tiết kiệm đáng quý và tính keo kiệt đáng sợ. Một số đã tích trữ tiền của rồi từ chối phục vụ chính bản thân và gia đình họ ngay cả với những nhu cầu thiết yếu nhất.


Charlie Chaplin (1889 - 1977)

Biểu tượng của những thước phim câm tuyệt vời này không bao giờ chịu ngồi yên dù là khi đi mua sắm thứ gì đó hay trong lúc chờ đợi bồi bàn ghi hóa đơn mặc dù thực tế ông kiếm được 10.000 đô la mỗi tuần vào năm 1916, tương đương với 219.000 đô la ngày nay. Nhà viết tiểu sử Kenneth S. Lynn nhận xét: 'Ngay cả sau khi có hàng triệu đô trong ngân hàng, Chaplin vẫn không bao giờ mang theo tiền mặt, và khi ăn với bạn bè, ông sẽ cùng với mọi người thay nhau trả tiền.

Nam diễn viên Marlon Brando đã gọi ông là 'một bạo chúa tự cao và bủn xỉn', trong khi Orson Welles lại đặt cho ông danh xưng 'người đàn ông rẻ tiền nhất từng tồn tại'. Theo những lời đồn từ Hollywood, Chaplin đã thuê các thợ mộc dựng xưởng phim xây nhà tại Beverly Hills để tiết kiệm tiền, kết quả là xây dựng nên một cấu trúc rất mỏng manh, dễ vỡ và sớm được đặt cho biệt danh là Breakaway House.


J. Paul Getty (1892 - 1976)

Nhà công nghiệp Anh-Mỹ và tỷ phú Jean Paul Getty trong dinh thự Sutton Place của ông tại Surrey, Anh, tháng 1 năm 1973

Người ta gọi ông là công dân tư nhân giàu có nhất thế giới thời đó, tỉ phú dầu mỏ thay vợ như thay áo này thích đi máy bay phản lực quốc tế nhưng ghét phải trả tiền vé. Người viết tiểu sử Robert Lenzer cho biết dù đang ở trong một khách sạn thời thượng, Getty vẫn thường đặt những phòng nhỏ và rẻ nhất, đồng thời có thể thấy ông là kẻ 'sống trong va li và làm việc trong chiếc hộp đựng giày.'

Khi Jean Paul Getty mua một biệt thự ngoại ô Luân Đôn, người nào hay soi cũng nghĩ rằng ông chắc đã sống thoáng một chút, nhưng các tờ báo lại cho rằng ông đã cài đặt một chiếc điện thoại trả tiền để giao dịch với khách, trong khi cũng đặt ổ khóa vào tất cả các điện thoại khác. Getty không phủ nhận điều đó, nhưng thay vì kể chuyện trong những trang tự truyện của mình ông lại thuyết phục người đọc đi theo một hướng khác.

Ông tự bào chữa rằng mình không hề sở hữu nhà riêng. Công ty của ông xây dựng nó, còn Getty thực sự chỉ chăm sóc lợi ích của các cổ đông. Ông bác bỏ câu chuyện đó vì nó được xem là 'một câu chuyện để làm ấm trái tim của tất cả những ai có niềm vui thích trong việc tưởng tượng những người giàu có là một kẻ nhút nhát không thân thiện, vô liêm sỉ', đi kèm với sự hào phóng không mấy thiện cảm, 'Tôi thực sự không thể nào tự thỏa mãn họ.'


Cary Grant (1904 - 1986)

Nam diễn viên người Anh Cary Grant rời khỏi khách sạn London của mình, ngày 24 tháng 4 năm 1946.

Là một tài tử điển trai, vui vẻ, ngọt ngào nhưng sống khá tằn tiện, Cary Grant (sinh ra tại Archibald Leach) lớn lên trong hoàn cảnh không mấy khá giả ở Anh trước khi đến Mỹ ở tuổi thiếu niên. Vào những năm 1930, ông không chỉ là một trong những diễn viên được trả lương cao nhất Hollywood mà còn kết hôn với một trong những phụ nữ giàu có nhất thế giới, người thừa kế của Woolworth, Barbara Hutton. Cuộc hôn nhân này kéo dài chỉ ba năm. Mặc dù thế thói quen tiết kiệm khó mà bỏ được, và dường như đã trở thành bất tử.

Theo lời nhà văn Marc Eliot, có người kể lại rằng, ông đã đánh dấu các chai sữa trong tủ lạnh để không cho nhân viên nào có thể đụng vào, đồng thời lập hoá đơn giặt quần áo và các chi phí khác đối với các vị khách gia đình, và luôn bỏ túi 25 xu từ mỗi người - trong khi vẫn tuyên bố rằng sẽ dùng chúng để đi làm từ thiện. Grant vui vẻ thừa nhận tin đồn ông thích cắt và giữ lại các cúc áo từ những chiếc áo sơ mi cũ của mình: 'đây là một điều hợp lý nên làm', ông tiết lộ với một phóng viên.

Cuối cùng trong sự nghiệp lâu dài của Grant, tạp chí Time đã chia sẻ rằng nam diễn viên đã kiếm được 'rất nhiều đồng 5 xu.' Không phải nói về những chiếc cúc áo.


Hetty Green (1834 - 1916)

Đây là một thiên tài đầu tư và sở hữu khối tài sản trị giá hơn 2 tỷ đô tính đến ngày nay, Hetty Green được coi là người phụ nữ giàu nhất tại Hoa Kỳ thời đấy. Nhưng bà còn được biết đến nhiều hơn với cái tên phù thủy phố Wall, một biệt danh phù hợp với các hoạt động kinh doanh đóng băng và thói quen ăn mặc toàn màu đen. Green là một người keo kiệt khét tiếng.

Khi cần gặp bác sĩ, bà sẽ mặc bộ đồ đen và đi đến phòng khám miễn phí, đăng ký dưới một cái tên giả để tránh phải trả tiền. Có một câu chuyện được lưu truyền rộng rãi cho rằng con trai bà đã bị mất một chân bởi vì Green không muốn trả tiền cho việc điều trị cần thiết, mặc dù vậy người viết tiểu sử Charles Slack nói rằng câu chuyện đã hơi bị thổi phổng.

Tuy sở hữu lượng cổ phiếu bất động sản khổng lồ ở New York, Boston, Chicago, và St. Louis, Green vẫn sống trong một loạt các căn hộ cho thuê và nhà ở giá rẻ. Tại các nhà hàng, bà luôn mặc cả với phục vụ về giá thực đơn trước khi gọi một món ăn rẻ tiền. Nhưng nhìn chung bà không thích tới nhà hàng thường xuyên và thường mang theo một miếng bột yến mạch khô, để trộn với nước và nấu tại một lò bếp gần nhất.


Leona Helmsley (1920 – 2007)

Vị nam tước phu nhân khách sạn New York này được biết đến nhiều hơn với cái tên Nữ hoàng bủn xỉn và cũng có thể được gọi là Công chúa keo kiệt. Bà từng tuyên bố, 'Chúng tôi không đóng thuế. Chỉ có những kẻ thấp hèn mới đóng thuế', bà dường như đã áp dụng triết lý đó cho mọi hóa đơn nói chung. Từng có thời điểm, bà bị một lúc tám nhà thầu khác nhau kiện khi đang làm việc tại Greenwich, Connecticut.

Theo như được biết, Helmsley đã nhận tiền đút lót từ các nhà cung cấp, gian lận thuế thu nhập và doanh thu, đồng thời lập hóa đơn bất kỳ chi phí cá nhân nào bà có thể nghĩ đến cho khách sạn của mình. Helmsley đã đi quá xa giới hạn và gây thù với nhiều người nên đã bị bắt vì tội trốn thuế và đã phải ngồi tù 18 tháng.

Nhà phát triển Donald Trump, người đã có kinh nghiệm trong việc đối phó với Helmsley, là một trong nhưng nhân vật ít thông cảm với bà. Ông chia sẻ 'tôi có thể cảm thấy tiếc cho kẻ thù tồi tệ nhất cuộc đời, nhưng với Leona Helmsley thì không,'. 'Bà ta xứng đáng với bất cứ điều gì có thể xảy đến.'

Helmsley qua đời năm 2007 và đã thực hiện một hành động hào phóng hiếm hoi là để lại cho chú chó của mình 12 triệu đô la.


H.L. Hunt (1889 - 1974)

Nhà tài phiệt dầu mỏ và doanh nhân người Mỹ - Haroldson Lafayette Hunt trong văn phòng của ông, vào khoảng năm 1968

Cũng là một tỷ phú dầu mỏ nữa, H.L. Hunt thường được ví như J.R. Ewing, người sáng lập sơ ri phim truyền hình Dallas. Tuy nhiên không giống như J.R., H.L lại nổi tiếng vì tính tằn tiện của mình – ông mua những trang phục giá rẻ, tự nấu bữa trưa, tự cắt tóc và lái một chiếc Plymouth cũ. Người ta kể ông còn đậu xe ở trước văn phòng mình để tránh mất khoản phí đỗ xe 50 xu.

Tuy nhiên, ông đã vượt mặt J.R. về cuộc sống riêng tư của mình, mà Texas Monthly sau này đã miêu tả đó là 'một trong những mối quan hệ gia đình tai tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ.' Như tạp chí này giải thích, 'H.L. có ba gia đình, và hai trong số đó vẫn còn là bí ẩn, ít nhất là tại thời điểm này. Trong giai đoạn tám năm của cuối những năm 20 và 30, ông có 7 người con với hai vợ, không ai trong số họ biết về sự tồn tại của nhau. Như thể chưa đủ, sau đó ông còn có một gia đình bí mật thứ ba. '

Chính Hunt đã từng cảm nhận rằng, 'một triệu phú rải tiền của mình ở khắp nơi là ngu ngốc.' Nhưng ông lại có tới ba gia đình để phụ cấp.


Aristotle Onassis (1906 - 1975)

Jacqueline Bouvier Kennedy có thể đã nghĩ rằng những ngày sống với một gã bủn xỉn đã kết thúc khi cô kết hôn với ông trùm buôn bán - tỷ phú Aristotle Onassis. Nhưng không phải vậy.

Onassis có vẻ dường như hào phóng với cô dâu mới của mình - bà đã đi mua sắm quần áo miệt mài khiến một tạp chí phải thốt lên bà là 'bạn thân của những kẻ bán lẻ'.

Tác giả của cuốn tiểu thuyết Stephen Birmingham nói rằng Onassis đã bất ngờ đến thăm nhà bếp của phi hành đoàn trên chiếc du thuyền của mình: 'giật mạnh các nắp đậy thùng rác, bới sâu vào đáy thùng, cầm trên tay vài miếng spaghetti còn nguyên và hét lên một cách giận dữ, 'Tại sao món ăn này lại bị ném đi?'

Onassis luôn nổi tiếng với những lời khuyên của một kẻ keo kiệt, ông từ chối mặc áo khoác khi đi đến các câu lạc bộ đêm, ngay cả trong cái rét cắt da của mùa đông. Ông từng giải thích 'Kể từ khi được biết đến như một người giàu có, tôi luôn phải bo ít nhất 5 đô mỗi lần kiểm tra áo khoác'. 'Trên hết, tôi sẽ phải mặc một chiếc áo khoác đắt tiền, và nó cần được bảo hiểm.'

Công tước và công nương xứ Windsor (1894 – 1972; 1896 – 1986)

Công tước và Công nương xứ Windsor (trước đây là Edward VIII và Wallis Simpson) tại nhà riêng, biệt thự La Croe ở Cap D'Antibes, Cannes, Pháp, nơi họ đã cùng nhau đón năm mới, ngày mùng 2 tháng 1 năm 1939.

Khi vua Edward VIII từ bỏ ngai vàng năm 1936 để kết hôn với người phụ nữ Mỹ đã ly hôn Wallis Simpson, ông vẫn không từ bỏ nhiều điều khác. Mặc dù bị giáng xuống thành công tước xứ Windsor, nhưng ông sở hữu khối tài sản hoàng gia; Ước tính khoảng 80 đến 250 triệu đô vào thời điểm hiện tại. Mặc dù vậy, ông luôn nổi tiếng là một kẻ bủn xỉn thực thụ.

Vị công tước xứ Windsor này là kẻ hiếm khi đứng ra nhận một tấm séc thanh toán bữa ăn, và thay vào đó sẽ chờ khách hàng của mình ở bên ngoài. Theo các nhà viết tiểu sử J. Bryan III và Charles JV Murphy, 'Các chiến thuật do dự của ông bao gồm nhìn chằm chằm vào một khoảng giữa, huýt sáo một giai điệu nhẹ nhàng, và gõ ngón tay lên bàn, cho đến khi một trong những vị khách cuối cùng đã nhận được hóa đơn và thanh toán, và hy vọng duy nhất của ông là về nhà trước khi bình minh.'

Công tước và công nương này sở hữu nhà ở khắp nơi thế giới nhưng dành phần lớn thời gian để đi du lịch, thường là ở mức giá chiết khấu cao. Con tàu biển yêu thích của họ là S.S. Hoa Kỳ, với ba phòng - một phòng cho công tước, một cho công nương, và một cho những chú cún của họ - và được chiết khấu khoảng 70% so với giá vé thường dân. (Đổi lại, ông sẽ tổ chức một cuộc họp báo trên tàu vào cuối chuyến đi, và cả hai đôi khi sẽ xuất hiện để chơi bóng chuyền).

Đối với công nương, bà dường như luôn ủng hộ chồng mình trong việc để người khác thanh toán hóa đơn, đồng thời chi nhiều tiền hơn để thưởng thức những sở thích đắt tiền về thời trang và đồ trang sức. Các hóa đơn quần áo của bà thường xuyên rơi vào khoảng 800.000 đô la một năm.