Người phụ nữ xấu xí 40 tuổi không ai thèm lấy, lại có thể tự gả mình cho vua

18/09/2018 02:42:10

Vào thời Chiến Quốc, ở nước Tề có một người phụ nữ xấu xí, đã 40 tuổi rồi mà vẫn không thể gả đi được. Một ngày, người phụ nữ này một mình đến hoàng cung của nước Tề, và tự tiến cử bản thân cho nhà vua. Thật bất ngờ, sau khi vua Tề gặp mặt, không những đồng ý kết hôn, mà còn lập bà làm hoàng hậu.

Chung Vô Diệm xấu xí nhưng lại có tài đức vẹn toàn nên được vua yêu quý phong hoàng hậu. (Ảnh: Internet)


Lịch sử có ghi chép về một kì nữ tên gọi Chung Li Xuân (còn gọi là Chung Vô Diêm, sau này lại gọi là Vô Diệm), diện mạo xấu xí nhưng sự hiền đức, nhân hậu và tài năng của bà lại đã lưu truyền mãi cho hậu thế.


Nhà sử học Tây Hán Lưu Hướng, người biên soạn quyển “Liệt nữ truyện – Tề Chung Li Xuân” đã mô tả về Chung Vô Diêm như sau: “Người này xấu xí không ai sánh bằng, trán rộng, ổ mắt sâu, ngón tay dài, đốt xương lớn, mũi hếch lên, cổ họng nổi hạch, cổ to dày, tóc mỏng ít, eo cong như tôm, ngực lồi như gà, da đen như sơn”.


Vô Diêm tuổi đã bốn mươi mà không gả được cho ai, tuy nhiên bà không vì thế mà lấy làm buồn rầu. Ngược lại khẩu khí lại càng làm người ta kinh ngạc: “Nếu không ai dám lấy ta, vậy thì để Tề Vương tới rước ta vậy”.


Một ngày nọ, Vô Diêm một mình rời khỏi quê nhà, đi đến kinh đô Lâm Truy của nước Tề (cũng chính là Truy Bác ở Sơn Đông ngày nay). Trước khi đến hoàng cung, bà nói với những người lính canh rằng: “Tôi là một phụ nữ nước Tề không gả đi được, nghe nói rằng nhà vua sáng suốt, tôi sẵn lòng làm các công việc quét dọn trong hậu cung của ngài ấy. Tôi sẽ đợi hành lễ ở bên ngoài cửa Tư Mã, mong rằng sẽ được cho phép”.


Lúc đó, vua nước Tề là Tề Tuyên Vương đang chuẩn bị uống rượu vui vẻ với các vị đại thần, thì có người bẩm báo rằng bên ngoài có một phụ nữ xấu xí, tự tiến cử bản thân vào quét dọn hậu cung cho vua.


Mọi người nghe thấy vậy đều cười phá lên: “Người phụ nữ này đúng là quá mạnh mẽ và kỳ lạ” . Kỳ thực, người xưa có nói đến quét dọn bụi bặm trong hậu cung không thực sự nói đến công việc chân tay đó, mà đó chính là một lời nói xã giao khiêm tốn, thực tế thì ý Vô Diệm muốn nói chính là: “Tôi muốn được gả cho Tề Tuyên Vương”.


Vì thấy tò mò, nên Tề Tuyên Vương đã gặp người phụ nữ xấu xí này. Ông hỏi Vô Diêm rằng: “Cô ở dưới quê không gả đi được, mà lại muốn gả cho vua của một nước sao? Cô có tài năng đặc biệt nào không?”


Vô Diêm trả lời: “Dân nữ không có tài năng gì cả, chỉ là trong lòng luôn ngưỡng mộ đức hạnh và lòng nhân từ của bệ hạ mà thôi”.


Tề Tuyên Vương hỏi tiếp: “Tuy là như vậy, nhưng cô vẫn phải nói xem mình có những bản lĩnh gì chứ?” . Vô Diêm im lặng một lúc lâu, rồi nói: “Dân nữ giỏi về thuật ẩn thân”.


Tuyên Vương vừa nghe vậy liền thấy hứng thú, nói: “Ẩn thuật đúng là điều ta rất muốn biết, cô hãy thử làm nó một lần xem” . Nhà vua vừa dứt lời thì Vô Diêm cũng đã biến mất.


Tề Tuyên Vương quá kinh ngạc, lập tức tìm đọc sách về thuật ẩn thân, sau đó lại mày mò nghiên cứu mà vẫn không sao hiểu được bí ẩn của thứ thuật này. Ngày hôm sau, Tề Tuyên Vương lại sai người gọi Vô Diêm đến.


Vô Diêm không trả lời câu hỏi của Tề Tuyên Vương về thuật ẩn thân, mà chỉ trừng mắt, cắn răng, giơ tay, vỗ gối… làm 4 động tác và kêu liên tiếp 4 tiếng “hiểm” . Tề Tuyên Vương trông thấy như vậy, lại thấy thú vị, nói: “Hy vọng được nghe lời giải thích của nàng”.


Vô Diêm đã chỉ thẳng ra 4 nạn lớn của nước Tề như sau:

Tuyên Vương năm nay đã hơn bốn mươi tuổi mà vẫn không lập người kế vị, cả ngày chỉ ăn chơi ham mê tửu sắc, không coi trọng việc giáo dục con cái. Nếu như Tuyên Vương gặp phải điều gì bất trắc mà không có người kế vị, quốc gia tất sẽ đại loạn.

Nhà vua ham thích xây dựng nhiều cung điện, đền đài xa hoa lãng phí, ham thú chơi bời chính là hao tổn tài sản của quốc gia.

Những người hiền đức đều đã ẩn cư trong núi sâu rừng già. Bao quanh Tuyên vương lúc này chỉ là những kẻ tiểu nhân a dua nịnh nọt, làm cho người không nghe thấy những lời nói tận trung với nước, chỉ được nghe những lời thêu dệt gièm pha.

Tuyên Vương suốt ngày lún sâu vào đam mê tửu sắc, ăn chơi đàng điếm, không quản nội chính lại coi nhẹ ngoại giao. Nay nước Tề có sự uy hiếp của Tần ở phía Tây, Sở phía Nam, nhưng bên cạnh người chỉ có lũ tiểu nhân a dua nịnh bợ mà không có người tài đức trợ giúp. Nếu cứ để như vậy sẽ làm loạn thù trong giặc ngoài thử hỏi không nguy hiểm sao được?


Vô Diêm chỉ là một người phụ nữ bình dân mà chỉ trong vài câu nói ngắn ngủi thực đã điểm trúng yếu huyệt của Tề Vương. Bất giác không kìm nổi lòng, Tuyên Vương thở dài , lòng thầm nghĩ: “Đây đâu phải là một người phụ nữ xấu xí không thể gả đi được, đây rõ ràng là một người vợ hiền được trời cao phái xuống giúp đỡ cho ta mà”.


Thế là, Tề Tuyên Vương đã cho dỡ bỏ Tiêm Đài, ngừng hết những thú vui giải trí nữ sắc, phế bỏ những kẻ chuyên a dua xu nịnh, thờ phụng thần và lập Thái tử, hiếu thảo với từ mẫu hơn trước. Tề Tuyên Vương còn mời Vô Diêm vào cung, “chuẩn bị cho việc quét dọn hậu cung” , nhưng không phải lập bà làm phi tử, mà lập làm Hoàng hậu chính thức của Tề Tuyên Vương.


Vì Vô Diêm đến từ địa danh tên Vô Diệm, nên người đời sau gọi bà là Chung Vô Diệm, và cứ đời này truyền miệng sang đời khác, đã nói Chung Vô Diêm thành Chung Vô Diệm. Trên thực tế, tên thật của bà được ghi lại trong các sách cổ, bà mang họ: Chung Li, tên là: Xuân. Trong “Liệt nữ truyện” có viết: “Chung Li Xuân, là một người phụ nữ ở Vô Diệm nước Tề, là hoàng hậu của Tuyên Vương”.


“Liệt nữ truyện” còn ghi: “Chung Li Xuân là một người có phẩm chất ngay thẳng, nói chuyện khéo léo. Sở dĩ Tề Tuyên Vương có thể đưa nước Tề phát triển đến đỉnh cao, cũng là nhờ vào công lao của người phụ nữ xấu xí Chung Li Xuân”.


Tuệ Tâm, theo NTDTV