Ngọc Hoa tiên tử chỉ vì một niệm dục vọng mà bị giáng trần

09/07/2018 03:56:18

Chỉ vì một lần xuất tà niệm, Ngọc Hoa tiên tử đã bị giáng hạ xuống trần gian làm người, gánh chịu nổi khổ của người thường mà từ đó xám hối, tu tỉnh lại bản thân rồi mới có thể quay trở về…

Ngọc Hoa tiên tử chỉ vì một niệm dục vọng mà bị giáng trần. (Ảnh: t/h)


Trong các câu truyện dân gian, chúng ta có thể thấy thế giới được miêu tả rất rộng lớn và mỹ diệu, từ Thiên Đàng tới Long Cung, cảm giác cuộc sống có ở khắp mọi nơi, và mỗi một câu chuyện đều có những phong cách diễn đạt khác nhau. Đây có thể là cách người xưa hiểu về số phận, nhận thức về thế giới và những bí ẩn của vũ trụ, từ đó lưu truyền rất nhiều những truyền thuyết đặc sắc, gợi cho con người một ký ức tốt đẹp về sự chung sống giữa con người và Thần tiên.


Ngọc Hoa giáng trần


Vào thời nhà Đường, con gái của Thứ sử Thôi Cung ở Phần Châu tên là Thôi Thiếu Huyền. Truyền thuyết kể rằng, mẹ của cô nằm mơ thấy một vị Thần, mặt bộ y phục bằng tơ lụa, cưỡi trên lưng một con rồng đỏ, trên tay cầm một chiếc hộp màu tím, khi đến biên giới Bích Vân đã trao cái hộp này lại cho mẹ cô. Sau khi mang thai 14 tháng đã sinh ra Thôi Thiếu Huyền.


Cảnh tượng lúc sinh Thôi Thiếu Huyền rất kỳ lạ, cơ thể cô tỏa ra một mùi thơm dễ chịu, trên tay phải có dòng chữ “Lô Tự Liệt thê” (vợ của Lô Tự Liệt). 18 năm sau, Thiếu Huyền được gả cho Lô Thùy, còn có tên gọi khác là Tự Liệt.


Một năm sau khi cưới Thôi Thiếu Huyền, Lô Thùy đến Mân Trung nhậm chức, đi ngang qua Kiến Khê. Từ xa Lô Thùy nhìn thấy có một đám mây màu xanh ngọc bích đang từ trên đỉnh Vũ Di Sơn chầm chậm bay tới. Trong đám mây có một vị Thần, đội một chiếc nón màu xanh ngọc, trên người mặc bộ đồ màu đỏ, hỏi Lô Thùy: “Ngọc Hoa có ở đây không?”.


Lô Thùy không hiểu vì sao vị Thần tiên này lại hỏi một cách kỳ lạ như vậy, bèn hỏi lại: “ Ngọc Hoa là ai?” . Vị Thần liền đáp: “Vợ của anh chính là Ngọc Hoa”.


Vì ham muốn dục vọng nên bị giáng xuống trần gian


Sau khi Lô Thùy trở về, đem câu chuyện gặp được vị Thần tiên kể lại cho vợ mình nghe. Thôi Thiếu Huyền nhận ra vị Thần tiên đó là Phù Tang phu nhân và Tử Tiêu Nguyên đến để đón cô, nên cô đã chỉnh trang lại quần áo và ra ngoài gặp họ.


Mấy vị Thần này nói chuyện với nhau rất lâu, bọn họ đều dùng ngôn ngữ của Thần tiên để trao đổi. Lô Thùy không thể hiểu được những gì họ nói, ngơ người ra một hồi lâu, rồi chắp tay chào các vị Thần trước khi lui vào trong nhà.


Sau đó Lô Thùy cúi chào vợ mình và hỏi về quá khứ của cô. Thôi Thiếu Huyền kể: “Thiếp tuy được sinh ra từ bào thai mẹ, nhận được sự dưỡng dục của cha mà thành người, nhưng đây không hoàn toàn là ân đức của cha mẹ. Trước kia, thiếp là thị nữ của Ngọc Hoàng, tên gọi là Ngọc Hoa. Mỗi khi đến tiết thu phân sẽ đem theo sổ sách và đi tìm kiếm những người có chí học đạo. Thiếp đã phạm sai lầm khi than phiền về chuyện tìm người với bốn người khác trong cung sau khi lui vào trong tịnh thất, nảy sinh ham muốn dục vọng nên bị giáng xuống trần gian.


“Bởi vì trong tâm của Ngọc Hoa có tà niệm, bị Thái Thượng Lão Quân trách phạt và bị giáng xuống trần gian. Nay Tử Tiêu Nguyên đã đến, Thôi Thiếu Huyền không thể gần gũi với phu quân như ngày trước nữa, mỗi ngày phải một mình sống trong một căn phòng yên tĩnh”.


Lô Thùy cảm thầy kinh ngạc và sửng sốt, nhưng vì cô là Thần tiên, nên anh không dám tự ý đi vào phòng của cô.


Thiên cơ không thể tiết lộ


Thường xuyên có những tiên nữ đến phòng của Thôi Thiếu Huyền, bọn họ đều mặc trên người một bộ y phục tơ lụa dài, để búi tóc giống người cổ xưa, trên người tỏa ra một vầng hào quang, có thể làm sáng rực cả bầu trời đêm.


Thôi Thiếu Huyền nói nói cười cười với những vị tiên nữ kia, tâm sự cả đêm cũng không biết mệt mỏi. Bọn họ đều nói thứ ngôn ngữ của Thần tiên, Lô Thùy hoàn toàn không hiểu được. Lô Thùy từng hỏi thử thì Thôi Thiếu Huyền chỉ trả lời rằng không thể tiết lộ bí mật của Thần tiên được, đó là thiên cơ.


Lô Thùy tuyệt đối nghe theo lời của vợ mình, giấu chuyện này đi. Sau khi Lô Thùy từ quan, cha của Thôi Thiếu Huyền cũng từ quan về quê ở Lạc Dương để tịnh dưỡng, Lô Thùy cũng không nói với nhạc phụ về chuyện của vợ mình.

Báo đáp ân tình của người thân, giúp họ kéo dài tuổi thọ


Hai năm sau, Thôi Thiếu Huyền nói với Lô Thùy rằng thọ mệnh của cha cô đến ngày 17/2 sẽ hết, tuy cô là Thần tiên, nhưng vì được sinh ra ở trần gian, nhận được sự dưỡng dục của cha mẹ, bây giờ là lúc cô sẽ báo đáp ân tình này.


Thôi Thiếu Huyền về quê nói chuyện này với cha mình, vì muốn báo đáp công ơn dưỡng dục này, cô mở chiếc rương màu đỏ thẫm, lấy ra cuốn sách bằng vàng tên “Hoàng Đình” và “Nội Cảnh” của Phù Tang Đại Đế tặng cho cha, và nói với ông rằng nếu đọc cuốn sách này hơn vạn lần có thể kéo dài tuổi thọ thêm 12 năm nữa.


Sau đó Thôi Thiếu Huyền giúp cha tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo cho ông, cô hướng mặt về phía Nam cúi lạy. Thôi Thiếu Huyền kê một chiếc bàn dài, đốt nhang và tấu trình với Ngọc Hoàng. Cô cũng triệu mời Nam Tào để họ giúp cô đưa tấu cho Ngọc Hoàng. Lát sau, có ba vị Thần mặc y phục màu đỏ từ trên trời bay xuống, quỳ trước mặt Thôi Thiếu Huyền, dâng lên những món ăn ngon, uống 3 chén rượu và rời đi với bản tấu trình trong tay.


Thôi Cung cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ, liền âm thầm hỏi Lô Thùy. Lô Thùy nhất quyết giấu kín chuyện này, giúp vợ giữ bí mật, không nói cho Thôi Cung biết.


Tặng tiên thơ trước lúc quay về Thiên Cung

Thôi Thiếu Huyền từ biệt Lô Thùy để trở về thiên cung. (Ảnh: Internet)


Hơn một tháng sau, Thôi Thiếu Huyền nói với Lô Thùy rằng bây giờ cô phải quay về Thiên Cung làm thị nữ của Ngọc Hoàng như trước, quản lý và phân phát tiên phẩm. Thôi Thiếu Huyền xin phu quân của mình đừng tiết lộ bí mật của cô, để tránh việc cha mẹ cô lo lắng, nhớ nhung. Vì muốn cứu cha, cô đã để lộ phép thuật của mình nên không thể ở lại trần gian lâu được, tình cảm với nhân gian tới đây là hết.


Lô Thùy quỳ trước mặt Thôi Thiếu Huyền, vừa khóc vừa nói: “Ta chỉ là một con người nhỏ bé dưới hạ giới này, lỡ mạo phạm đến thần tiên, e rằng sau này sẽ vĩnh viễn phải sống trong cõi trần gian vẩn đục này, không thể thành tiên được” . Lô Thùy xin Ngọc Hoa chỉ giáo. Thôi Thiếu Huyền liền viết tặng cho Lô Thùy một bài thơ:


Đắc chi nhất nguyên, phỉ thụ tự thiên.


Thái thượng chi chân, vô thượng chi tiên.


Quang hàm ảnh tàng, hình vu tự nhiên.


Chân an phỉ cầu, thần chi cửu lưu.


Thục mỹ kỳ chân, thể tính cương nhu.


Đan tiêu bích hư, thượng thánh chi trù.


Bách tuế chi hậu, không dư phần khưu.


Lô Thùy cúi lạy liên tục, nhận được bài thơ, đọc đi đọc lại vài lần nhưng vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của bài thơ. Thế là anh lại vái lạy lần nữa, xin Thiếu Huyền giải thích ý nghĩa của bài thơ.


Thôi Thiếu Huyền nói: “Chàng vẫn chưa tinh thông Đạo pháp, muốn hiểu được thơ của Thần tiên phải cần có một khoảng thời gian nhất định. Đợi đến năm Cảnh Giáp, khi chàng gặp được một người đàn ông Lang Nha, ông ta hiểu được ý nghĩa của bài thơ, sẽ giúp chàng tháo gỡ thắc mắc này, lúc đó chàng sẽ nhìn thấy đường lên trời. Trong khoảng thời gian chàng chưa hiểu được bài thơ, chàng nên cất giữ cẩn thận” . Nói xong những lời này, Thôi Thiếu Huyền liền qua đời.


Ngày thứ 9 sau khi an táng cho Thôi Thiếu Huyền, mọi người nâng cỗ quan tài lên thì giống như đang nâng một cỗ quan tài rỗng, liền mở ra xem thì thấy bên trong chỉ còn y phục của Thôi Thiếu Huyền. Cô giống như ve sầu thoát xác, âm thầm bay lên trời.


Thôi Thiếu Huyền sống trong nhân gian 23 năm, trước lúc quay về trời có để lại cho phu quân Lô Thùy và cha của mình những vần thơ kỳ bí. Họ đã giữ gìn tốt những thơ ngôn này, mỗi lần gặp được nhà Nho hay Đạo sĩ đều đưa ra cho họ xem, nhưng những người này không ai có thể giải thích ý nghĩa trong đó.


Đạo sĩ giải thơ tiên, giúp dân giải nghi ngờ


Mãi cho đến năm Cảnh Giáp, có một đạo sĩ tên là Vương Phương Cổ, tổ tiên của ông là người Lang Nha. Vương Phương Cổ trở về từ Hoa Sơn, trên đường đi qua Thiểm Quận, vừa đúng lúc Lô Thùy cũng đi qua đây. Hai người ăn uống và làm thơ tại quán trọ, lúc nói chuyện có đề cập đến Thần tiên.


Lúc đó những người tụ họp với nhau đều rất coi trọng đạo đức. Bọn họ có hỏi Lô Thùy về chuyện của Thôi Thiếu Huyền. Lô Thùy lập tức khựng lại, bật khóc, cảm thấy thương xót vì thơ mà vợ để lại không ai hiểu được.


Vương Phương Cổ kêu Thôi Cung đem thơ cho ông ấy xem, lúc ngâm thử bài thơ thì đã hiểu được ý nghĩa của nó. Vương Phương Cổ giải thích từng câu một cho mọi người hiểu, lời lẽ ngôn từ lưu loát, nói một hồi lâu, cuối cùng mọi người cũng hiểu được hàm ý bên trong. Lô Thùy cầm bút lên ghi lại hết những gì ông Vương giải thích, đề là “Thiếu Huyền huyền châu tâm kính” . Lúc đó, những người kính đạo đều cất giữ một bản thơ này trong nhà mình.


Trong truyền thuyết này, thần tiên chỉ có một chút tà niệm đã bị đày xuống trần gian chịu phạt. Những người ở trên cõi tiên kia đều là những người có tâm niệm vô cùng thuần khiết. Tóm lại, nếu một người có thể duy trì tư tưởng thanh tịnh, dần dần sẽ đạt đến tiêu chuẩn của thiên giới, và trong tương lai họ sẽ được thành tiên.


(Trích trong quyển 67 của “Thái Bình Quảng Ký – Nữ Tiên Thập Nhị”)


Tuệ Tâm, theo NTDTV