Nghệ sĩ Đức Hải: ‘Chả hiểu sao nghệ sĩ cứ đi khóc lóc thảm thiết kể về đời tư'

16/11/2017 06:47:41

Một ngày của NSƯT Đức Hải bắt đầu từ 5g30 sáng cho tới tối mịt với hàng tá công việc. Thế mà anh vẫn cười – một nụ cười giòn giã như anh đang đứng trên sân khấu, đạo diễn chính cho cuộc đời của mình…

NSƯT Đức Hải dành cho Phụ nữ TP.HCM một cuộc gặp vào sáng sớm khi anh vừa chở cậu con trai đi đá bóng và rỗi được đôi ba mươi phút. Anh chẳng có nhiều thời gian vì sau cuộc gặp này Đức Hải phải đón con về nhà, lo cho 3 đứa nhóc khác và “núi” công việc đang chờ.


“Tôi không phải là đàn ông gia trưởng”

* Một ngày của nghệ sĩ Đức Hải bắt đầu như thế nào khi tôi thấy anh luôn bận rộn với gia đình và công việc?

- Trong một ngày, ngoài những công việc được lên lịch sẵn là chăm con, đưa đón con đi học, cho con ăn, cho con học bài ở nhà… Tôi còn những việc không cố định là các buổi tập kịch và các đêm diễn, hoặc bỗng dưng con cái học xong chúng lại có thêm đề xuất “Bố ơi cho con đi ăn ở nơi này, cho con đến nơi kia”, thì mình cũng phải xem xét cái nào hợp lý để thực hiện cho con. Đó là những chuyện xảy đến bất ngờ nhưng một ngày tôi hầu như không có thời gian rảnh nhiều.

5g30 là tôi bắt đầu ngày mới rồi chở con đi học. Mà 4 đứa nhà tôi, mỗi đứa một trình độ khác nhau nên nhiều lúc không chở đi học thêm một lần được mà phải xen kẽ hết đứa này đến đứa khác. Có người ngỏ lời giúp nhưng mình không yên tâm mặc dù rất cần họ.

* Người vợ trẻ của anh chắc rất vất vả để cùng anh lo toan cho 4 đứa con…

- Đó là một người phụ nữ chịu khó đấy. Cô ấy học mấy bằng đại học, học cả tiếng Anh sau đó học Luật và làm trong công ty Luật. Nhưng nhà tôi đông người mà, nên có giỏi cỡ nào thì cũng vất vả. 1, 2 đứa là hoa mắt rồi, đến 4 đứa cơ đấy!

* Với đồng lương hiện tại của vợ so với thu nhập của anh, có bao giờ anh nghĩ đến việc cô ấy thôi việc để dành hẳn thời gian cho gia đình?

- Tôi chẳng đòi hỏi lương cao hơn ở vợ của mình, vì công việc hành chính của cô đến thế là được rồi, chỉ chăm sóc con cho tốt thôi còn trụ cột trong gia đình phải để người đàn ông đảm nhận.

Tôi không bắt vợ phải ở nhà để chăm con còn mình đi làm, như vậy là ích kỷ vì vợ không có cơ hội gặp gỡ bạn bè, giao lưu với nhiều người. Có những điều không nói được trong gia đình thì cô ấy có bạn bè để chia sẻ. Còn nếu ở nhà, người vợ sẽ có nhiều cái bức xúc không thể giãi bày dễ dẫn đến việc vợ chồng cãi vã. Trong hôn nhân, người chồng cũng nên tâm lý và đặt sự hiểu biết của mình vào nhiều tình huống để 2 vợ chồng được hiểu nhau hơn. Tôi nghĩ mình đúng khi để vợ được đi làm.

* Khi vai trò trụ cột đã thuộc về anh, anh xoay sở làm sao để chu toàn cho gia đình đông nhân khẩu của mình?

- Mệt thì rất mệt nhưng làm nhiều việc thì tôi sẽ có thu nhập cao hơn. Đôi khi tôi tự trách mình là người tham lam nhưng con người tôi thích khám phá chính bản thân. Nó như là sự tôi luyện nhưng thật ra nhiều lúc mình tham tới mức mà mình phải kiểm soát và điều tiết lại.

Có thời gian tôi ký công việc ở 4 nơi với 4 đầu lương khác nhau. Tất nhiên việc này phải né việc kia rõ ràng trong hợp đồng trước đó. Và rồi cuối cùng, trong một buổi tối sau 3 tháng làm như vậy, tôi về nhà và người như một cái giẻ rách nằm rũ xuống không khác gì cái xác.

Bắt buộc sau đó, tôi phải cân đối lại. Mặc dù lương rất cao vì tôi toàn làm tổng biên tập, tổng giám đốc hay phó tổng giám đốc thôi nhưng tôi không còn đủ sức. Nhưng lạ kỳ là tôi làm những việc không liên quan đến mình, tôi làm truyền thông cho công ty xây dựng, đại diện phía Nam cho một cơ quan báo chí… ôi nhiều việc lắm!

* Anh đặt mình ở nhiều lĩnh vực mới vì chữ “tham”, anh tham công tiếc việc nhưng có bao giờ anh nghĩ lại những việc đó mình chẳng đủ chuyên môn để đảm nhận?

- Thế mới hay nhé, người ta đặt niềm tin vào tôi nhưng tôi cũng không dại gì nhận lời ngay. Tôi tìm hiểu trước, xem thực tế công việc đó như thế nào.

Ví dụ như xây dựng, tôi không cần thiết phải hiểu sâu sắc về cốt nền, tim đường hay hệ thống cấp thoát nước, đường điện dân cư dân dụng gì đó. Tôi chỉ cần hiểu ở mức độ vừa đủ để có thể quảng bá đúng, không bị lố, đúng với chất lượng sản phẩm mà doanh nghiệp có. Thành ra, từ truyền thông cho công ty xây dựng, tôi làm quen dần và liên quan sang nhiều chuyện khác nữa. Tôi được ưu đãi mua đất nền với giá nội bộ. Tôi có lãi từ đất nền chỉ vài tuần sau đó nên có thêm tiền để nuôi con, lo cho gia đình.

* Có thể anh kiếm tiền giỏi nhưng trong hôn nhân, chưa chắc người đàn ông kiếm được nhiều tiền thì người phụ nữ hạnh phúc. Đàn bà – họ cần nhiều hơn nữa ở người chồng của mình…

- Lòng tham là bản chất của con người, ai cũng tham hết nhưng mức độ nó khác nhau thôi. Tôi chẳng ngạc nhiên gì trước những đòi hỏi phải thế này phải thế kia.

Gia đình tôi thì không đến mức như vậy nhưng có những lần vẫn phải nói về câu chuyện đó. Ví dụ, cô ấy từng hỏi tôi: “Tại sao em thấy các nghệ sĩ họ chạy show rất nhiều, anh cũng là nghệ sĩ tại sao anh không giống họ. Anh cứ từ chối thì lấy tiền đâu để nuôi con?”.

Đó là một câu hỏi đúng nhưng chưa hiểu nhau, chạy show là một cách làm nhưng không phải đại diện cho mọi cách làm, cách của tôi là “Nhịn đói nằm co còn hơn ăn no vác nặng”. Tôi chọn những show nào thật lớn thì tôi sẽ đi, show nào nhỏ thì tôi từ chối, còn thế nào là lớn thế nào là nhỏ thì còn tuỳ cách hiểu của mỗi người. Tôi không đi như vậy thì tôi có nhiều thời gian để tôi âm mưu làm nhiều việc lớn hơn thế, mỗi người một cách chứ đừng nhìn thấy hiện tượng mà cho rằng bản chất sẽ giống nhau.

* Nếu để tự nhận xét về người đàn ông Đức Hải trong gia đình, tôi hỏi thật anh có phải là người gia trưởng?

- Tôi không phải là người huyễn hoặc bản thân nhưng trong gia đình, người đàn ông tại sao phải gia trưởng. Ngay đến con tôi, tôi còn rất thoải mái nữa nhưng vẫn phải có điều kiện để các con thực hiện.

* Nói về việc lập ra khuôn khổ với con, anh hẳn là ông bố hay đặt ra nhiều luật lệ?

- Tôi không khó tính mà tôi kỹ tính với con mình. Các cháu còn nhỏ và tôi muốn dạy cho con những thói quen ngay từ bây giờ mà cách tốt nhất là tôi lập ra những khuôn khổ để con làm theo. Nếu làm đúng tôi sẽ thưởng, còn làm sai tôi sẽ nhắc nhở thậm chí là phạt.

Tôi nói với con: “Con phải đạt top 5 đứng đầu lớp. Nếu được con muốn gì bố cũng chiều. Nhưng nói trước là con phải lập kế hoạch xem điều con muốn là gì để bố tính”. Thế là cháu nói muốn chơi game, tôi đồng ý ngay nhưng chỉ cho chơi trong 1,5 tiếng vì chơi lâu sẽ rất hại mắt. Suốt 2 tháng trời cháu về nhà tự tắm rửa, tự ăn uống, tự ngồi học để có được kết quả đứng đầu lớp.

Nó về nói với tôi: “Bố, con được đứng đầu lớp, mà tại sao người lớn lại thích con học giỏi để chi vậy bố, để đi khoe hả?”. Tôi ôm nó vào lòng: “Bố tự hào về con. Việc con học tốt hôm nay sẽ tốt cho tương lại của con chứ không phải cho bố”.

* Vậy chắc hẳn anh chưa vấp phải khó khăn gì trong việc dạy cho 4 đứa con của mình?

- Tôi kỹ nhưng có nhiều cái tôi thất bại. Ví dụ như chuyện ăn uống, tôi phân tích rất nhiều lần là các con phải ăn đủ chất, mỗi thứ một ít nhưng phải đủ con mới khoẻ. Tôi nói rã họng ra nhưng chúng nó vẫn không ăn rau. Nó chỉ ăn khi tôi hứa sẽ thưởng một cái gì đó, nhưng rồi nó ăn trong đau khổ nhăn nhó chứ không phải hào hứng. Nó ăn chỉ để đạt được phần thưởng tôi đưa ra thôi. Đó là thất bại lớn của tôi rồi đấy.

Một cái thất bại nữa là chuyện ngủ chung, không tách rời được. Bao lâu nay, 4 đứa cứ tập trung vô 1 phòng hết, mình còn việc làm thì nó đã: “Hải ơi đi ngủ, mình thèm hơi Hải lắm rồi. Hải ơi, nhanh lên!”.

Có nhiều lúc mình đi diễn xa thì mình chấp nhận chứ ở nhà thì phải ôm nhau mới ngủ được. Nói thẳng ra mấy đứa nó thèm hơi tôi lắm. Nhưng đã ngủ chung với con thì điều gì xảy ra thì chắc bạn đã biết rồi đấy! Đó là một sự thất bại.

* Anh đang tập cho con tiền lệ từ việc treo thưởng để các con làm về lâu dài, đó có thể là thói quen xấu?

- Tôi nhượng bộ vì thương các con, chắc chúng nó không muốn ăn rau thật dù mình khuyên cỡ nào nhưng càng nhượng thì càng không tốt. Tôi cũng suy nghĩ nhiều cách. Tôi nói con sẽ bị bệnh trĩ nếu không ăn rau. Tôi kể về những người không ăn rau thì tay chân yếu ớt đá đấm vài cái đã té nhưng mấy đứa vẫn không chịu ăn. Tôi cũng hết cách, chỉ hy vọng khi lớn nó hiểu ra chứ bây giờ còn cách treo thưởng nhưng rồi bọn nó cũng ăn mà ăn trong đau khổ, nhăn nhó. Tôi nhận đó là một thất bại của mình.

* Anh nghiêm khắc với con nhưng có vẻ anh gần gũi với con hơn vợ của mình?

- Tôi nói chuyện với con như những người bạn. Nghệ sĩ Hồng Vân cứ hỏi sao mà tôi hay thế, mà Đức Huy còn hơn Đức Hải thế là thế nào? Con tôi vui lắm, buổi tối thì nó hỏi: “Hải ơi, Hải đánh răng chưa chứ Huy đánh răng rồi đấy!”.

Nhiều khi chẳng phải chờ tới buổi tối, ngay chiều khi chở con đi học về nó đã hỏi: “Bố ơi, trưa nay bố có được ngủ không? Trưa nay bố ăn cái gì? Hôm nay bố có đi quay xa không?”, nghe những câu hỏi này dù có mệt cách mấy tôi cũng chịu được.

"Tôi rất ghét nghệ sĩ khoe của trong khi đồng nghiệp khổ đầy ra"

* Thời gian gần đây, NSƯT Đức Hải xuất hiện trong nhiều gameshow, anh đang “âm mưu” điều gì đây?

- Tôi là nghệ sĩ nên nhiều khi vẫn phải xuất hiện để khán giả nhớ tới. Tôi cũng tự hào vì tôi phải như thế nào thì ban tổ chức mới mời. Trước hết, về tư cách đạo đức, tôi là một người đàng hoàng vì ngồi ở vị trí cầm cân nảy mực, thì phải cỡ như Minh Nhí, Hồng Vân, Thanh Thuỷ... những nghệ sĩ không vướng scandal, hơn nữa đó là những người có học, có bằng cấp vị trí rõ ràng nên người xem họ cũng có niềm tin.

Nhưng tôi nghĩ rằng, tần suất xuất hiện ở một chừng mực nào đó thôi để tránh bị nhàm, bị nhạt, tránh để khán giả nghĩ mình vì tiền chứ không phải vì nghệ thuật. Cho nên tôi từng từ chối rất nhiều lời mời vì lý do đó.

* Điều đó có được hiểu theo nghĩa Đức Hải cũng coi trọng chương trình mình xuất hiện và những người ngồi chung với mình?

- Tôi cũng đặt ra tiêu chí cho vị trí mình xuất hiện chứ. Thứ nhất, vì tôi là người có học hành đàng hoàng, ít nhất tôi là thạc sĩ - Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch. Thứ 2, là khi ngồi ghế nóng, mình phải làm sao hạn chế những cái không đúng, họ nói sai thì mình phải chỉnh ngay.

Tôi không khó chịu khi phải ngồi với những người trẻ hơn trong chương trình, trách nhiệm đó thuộc về nhà sản xuất, nếu những người họ mời không có năng lực chuyên môn. Còn về phía tôi, tôi chỉ không vui khi những người nghệ sĩ trẻ họ nói năng không ra gì làm cho khán giả không thừa nhận, họ không đủ niềm tin với chương trình nữa.

Nhưng có một chuyện mà tôi cảm thấy rất khó chịu là nhiều khán giả, truyền thông và một số nghệ sĩ, sao họ cứ quan trọng là ai ngồi phía ngoài, ai ngồi ở trung tâm để làm cái gì. Điều đó rất vớ vẩn, cứ làm quan trọng hoá lên trong khi chất lượng từ lời nói mình nói ra, nhận xét mình đóng góp cho thí sinh mới quan trọng.

* Dường như anh có vẻ khó chịu với nhiều trường hợp trong showbiz?

- Cuộc sống có rất nhiều chuyện để quan tâm nhưng chẳng hiểu sao suốt ngày nghệ sĩ cứ đi khoe của, cứ nói xấu nhau, nghệ sĩ khóc lóc thảm thiết khi kể về đời tư, nghệ sĩ tạo scandal rất vớ vẩn… Nó thể hiện đẳng cấp của người nghệ sĩ đấy. Nhiều khi tôi đọc tít bài là tôi giở sang trang khác ngay, tôi thấy nghệ sĩ như vậy tôi kinh lắm!

Nói về chuyện nghệ sĩ khoe của, tôi không phải là nghèo nhưng lạy thầy tổ, lạy trời, lạy phật, đủ ăn đủ tiêu nhưng so làm sao được với các doanh nhân. Nhưng phải hiểu, thuyền to thì sóng lớn, mình tìm đến sự bình yên thì mình đi so để làm gì. Tôi không so nhưng phải nói, ở đời mà giàu quá thì chết có mang theo được không, các nghệ sĩ cứ đi khoe của, khoe nhà 10, 12 tỷ rồi có cho ai được đồng nào không.

* Nói về chuyện nghệ sĩ tranh cãi, anh có nghe đến những xích mích trong thời gian gần đây giữa nghệ sĩ 2 miền Nam – Bắc?

- Tôi nghe chứ nhưng tôi không quan tâm, vì mỗi ngày cuộc sống có bao nhiều điều phải lưu tâm như tình hình mưa bão, tình hình biển Đông, các mảnh đời, số phận kém may mắn trong giới nghệ sĩ… Hơi đâu quan tâm đến những chuyện cãi vã, xích mích, quan tâm chi đôi giày của người đó mua bao nhiều tiền…

* Vậy anh thấy có nghịch lý không khi nhiều nghệ sĩ, họ bươn chải đủ nghề khác chỉ để nuôi cho cái gọi là đam mê?

- Vậy thì đừng làm nghệ sĩ nữa, đó là công việc anh chọn lựa mà, có ai bắt ép anh đâu. Cuộc sống của người nghệ sĩ rất khó, rất khổ nhưng đã lựa chọn thì phải bằng lòng. Hàng nghìn nghệ sĩ nhưng chỉ vài người đếm trên đầu ngón tay là nổi tiếng.

Từ Bắc chí Nam, tỉnh thành nào cũng có đoàn kịch, đoàn sân khấu, đoàn ca múa nhạc nhưng cuộc sống của anh em cự kỳ khó khăn, chỉ có những ngôi sao nổi tiếng mới có cuộc sống giàu có. Nhiều hoàn cảnh từ đời ông, đời bố, đời con mặc dù khó khăn họ vẫn gắn bó với nghề. Họ kiếm thêm thu nhập từ khoảng sân trước nhà để bán trà, bán nước. Lấy thu nhập để nuôi đam mê. Tôi trân trọng nhưng người nghệ sĩ như vậy. Nhưng tuyệt đối đã chọn nghề thì đừng kêu ca, việc là do mình chọn nên cứ hãy bằng lòng.

* Là một nhà giáo, anh dạy điều gì đâu tiên cho học trò của mình?

- Ngay từ chuyện họ bước chân vào trường tôi đã căn dặn ngay đạo đức là một vấn đề quan trọng không thể thiếu, anh có giỏi giang cỡ nào nhưng không biết kính trên nhường dưới, biết lễ độ thì cũng như không. Tôi dạy từng chút một như thế nhưng các bạn học được bao nhiêu còn tuỳ thuộc vào các bạn. Khi ra trường, tôi không nói nhiều khi các bạn sai hay đúng nhưng tôi luôn dõi theo từng bước đi một của mỗi học trò.

Những show bên ngoài là cái để tôi kiếm tiền và tiếp xúc với khán giả, vì mình là người nghệ sĩ vẫn phải xuất hiện để không bị khán giả quên lãng nhưng công việc chính, hay còn gọi là sứ mệnh, bổn phận thì tôi là nhà giáo đã đứng trên bục giảng 22 năm rồi.

* Đức Hải là một diễn viên có khác Đức Hải trong vai trò quản lý – một phó hiệu trưởng của trường Cao đẳng Văn hoá – Nghê thuật và du lịch?

- Bạn cứ nghĩ mà xem, nếu là một nghệ sĩ thuần tuý thì họ sẽ ngủ đến 11-12 giờ trưa mới dậy vì ban đêm họ đi làm. Họ đón bình mình ngắn ngủi và đến đêm 1-2 giờ họ mới đi ngủ thì tôi vẫn phải hoàn thành vai trò là một người nghệ sĩ trên sân khấu như vậy nhưng buổi sáng tôi dậy rất sớm vì còn lo cho con cái, công việc trên trường.

Có những ngày công việc mình đang ổn định thì bất ngờ có cô giáo ở trường gọi điện nhờ can thiệp ngay vì có 1 em sinh viên trường bị tai nạn. Tôi hỏi: “Cấp cứu ở đâu?”, cô trả lời: “Bệnh viện Thống Nhất” thì ngay lập tức trong đầu tôi nghĩ đến ở bệnh viện này mình quen ai. Khoảng 2, 3 phút sau tôi mới khoanh vùng được ở bệnh viện đó tôi quen ai và nhờ họ. Thế rồi 15 phút sau khi cô bé được đưa vô phòng cấp cứu, tôi mới hỏi: “Ai sẽ là người thông báo về gia đình?”, tôi dặn người đó phải nói như thế nào để gia đình không bị sốc về tâm lý nhưng phần nào đó phải đúng thực trạng, rồi sau đó tôi cử người ở lại trông nôm cho tới khi gia đình vào.

* Dạy bao lớp học trò, giúp nhiều nghệ sĩ trẻ nhưng có khi nào trò “qua cầu rút ván”?

- Có những nghệ sĩ từ Bắc vào Nam chân ướt chân ráo, Bình Minh ngày đầu tiên vào Sài Gòn là liên hệ với tôi, chính tôi cũng là người hoá trang để Bình Minh tham dự cuộc thi người mẫu và được giải. Khánh Huyền là ai – hồi đó vào Sài Gòn cũng nhờ tôi giúp, nhưng bây giờ thì gặp cô ấy khó lắm vì bận chạy show.

Nhưng nỗi đau cũng có, trong đám trò có những em rất tệ, mình đã định hướng nhưng nó nghiện hút, trộm cắp… mình chẳng biết nói sao vì đã hết lời rồi. Nó ráo hoảnh nói không hút chích nhưng trước mặt mình nó ngủ gà ngủ gật, rất bực.

Đức Hải và 4 đứa con, 1 ca sinh thường và 1 ca sinh 3. Ở nhà, Đức Hải đặt tên cho các con là bé Một, Hai, Ba, Tư cho dễ gọi.

Tôi không phải là người luôn luôn đúng nhưng tôi luôn muốn người khác làm đúng. Là thầy, tôi chỉ tiễn họ đến cửa thôi, còn cuộc sống của mỗi người thì tự bản thân họ chọn lựa. Tôi cũng không trách học sinh quên mình, chẳng yêu cầu 20/11 phải gặp gỡ, chỉ mong mỗi đứa học trò sống trọn vẹn với đam mê, sống có ý nghĩa, còn việc quên thầy hay nhớ thì đó là cách sống của mỗi người rồi, tôi không có ý kiến.


Diễm Mi