Ngày mình từ bỏ người thương, cảm giác thế nào?

23/10/2018 03:48:45

Một lần đã từ bỏ thì thôi đừng quay lại, bởi có thể sau này, bản thân rồi sẽ lại buông vì lý do tương tự. Bởi nếu đủ hạnh phúc, nếu đủ yêu thương thì mình đã chẳng buông rồi.

Không cần phải chờ đợi từng tin nhắn, không cần phải lo lắng từng phút từng giây cho người ấy nữa. Từ bỏ người mà mình thích, là lúc bản thân tự tách mình khỏi những thói quen đã lặp đi lặp lại trước đây, là lúc học cách từ từ đẩy một người khỏi thế giới mà bấy lâu nay họ là điều quan trọng.

Không xóa ảnh, không xóa tin nhắn, chẳng xóa gì cả... nhưng không dám xem lại. Không dám xóa vì không nỡ, không dám xem lại vì sợ đau lòng. Người ta chọn cách để yên mọi thứ, không tiếp tục càng không xáo trộn, lặng thầm chờ đến ngày đọc lại dòng tin nhắn mà không còn thấy đau, nghe một cái tên mà không còn rơi nước mắt.

Rõ ràng mình là người nói kết thúc trước, rõ ràng đã không còn ràng buộc với nhau, nhưng chuyện không đau lòng là điều không thể. Trước lúc từ bỏ, hẳn ai cũng từng có thời gian cố gắng duy trì, từng thuyết phục mình cố thêm một chút. Nhưng nếu đã một lần đã từ bỏ thì thôi đừng quay lại. Rat61 có thể sau này, bản thân rồi sẽ lại buông vì lý do tương tự, nếu đủ hạnh phúc, nếu đủ yêu thương, thì đã chẳng buông rồi.

Biết rằng sẽ có ngày người ta thích người khác, nhưng nghĩ đến, vẫn cảm thấy thất vọng. Ngày họ có người yêu, ấy là ngày một điều quan trọng trong lòng sụp đổ. Người ta chẳng còn là một bóng hình không thuộc về ai, để mình nói nhớ là nhớ, nói thương là thương. Và sợ nhất là người kia bỗng dưng người yêu khi bản thân vẫn còn tình cảm. Chẳng biết mớ tâm sự lòng mình, biết nương tựa vào ai?

Từ bỏ người mình thương, nhiều trống vắng và sẽ nhiều thiếu thốn. Như một chiếc đinh cắm quá lâu vào bức tường, ngày rút ra thì trên bề mặt sẽ vẫn còn một vết sâu. Rồi sẽ có một ngày không còn thấy đau, không còn thấy chênh vênh khi nhìn vào đấy. Nhưng dẫu thời gian có trôi đi mãi, dẫu một ngày ta có người khác ở bên, thì một ngày bất giác nhớ ra, vết tích ấy lặng lẽ còn lưu ở đấy.

Là những ngày mình buộc phải diễn vai mạnh mẽ, ngoài mặt cố tỏ ra bình thản để che đi giông bão bên trong. Là khi bước ra đường, tự mình ràng buộc mình bằng rất nhiều luật lệ, phải xinh đẹp, phải rạng rỡ, phải tỏ ra bình thường, quên đi đêm qua mới trùm chân khóc thầm, quên đi chiếc gối ướt đầm nước mắt, quên đi khoảnh khắc mình đứng trước gương, bỡ ngỡ vì không biết từ khi nào, mình lại trở thành thảm thương đến vậy.

Cuối cùng, người ta vẫn không thuộc về mình, rõ ràng ngay từ đầu đã biết là không thể, chỉ là quá cố chấp mà thôi. Nhưng ngẫm lại, việc từ bỏ bây giờ chẳng giống việc từ bỏ trước kia, nếu ngày xưa là buông một cách hời hợt thì giờ là buông một cách thành tâm, đã gắng hết lòng mà vẫn không chạm tới. Từ bỏ bây giờ, đau nhiều hơn nhưng ít tiếc nuối hơn, vì ít ra, bản thân mình đã trọn với lòng mình.

Chợt nhận ra, sống vì bản thân là cả một quá trình. Khi trái tim đã đủ tổn thương vì người khác, người ta mới nghĩ đến việc phải sống vì chính họ. Xa một người là để nhận ra rằng, từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi mình tự làm đau mình. Phí hoài nhất là đến tận lúc mình đã buông tay, người ta vẫn không hề biết rằng,  trên đời này, từng có một người yêu họ nhiều đến thế.


Gửi ảnh dự thi 'Mùa hạ cuối' để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị. Gửi về địa chỉ: [email protected] kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.