Một ngày khác: 'Con bê đê rồi! Mẹ buồn con không?'

21/10/2018 11:48:56

Có người mẹ nào không sốc khi nghe chính miệng đứa con trai duy nhất của mình thốt lên những lời như thế. Và rồi, hành trình chấp nhận giới tính của con cứ âm thầm suốt nhiều năm qua...


Cao 1m70, tóc dài ngang vai, khuôn mặt ưa nhìn và giọng nói rất nhỏ nhẹ, Trần Thoại Vy (tên thật Trần Trọng Huỳnh, sinh năm 1997, quê Hậu Giang) luôn khiến người đối diện bất ngờ khi thừa nhận mình là người chuyển giới nữ .


Một ngày khác: Câu chuyện của Thoại Vy


'Em sinh ra trong hình hài một cậu con trai, bố mẹ em không hạnh phúc nên ly hôn từ khi em còn bé. Hoàn cảnh khó khăn nên mẹ em phải lên Sài Gòn làm công nhân, em ở với bà ngoại đến năm 18 tuổi. Mỗi năm chỉ gặp mẹ vài ngày vào dịp Tết...' - Vy bắt đầu câu chuyện của mình như thế, bằng giọng nói nghẹn ngào và đôi mắt ngân ngấn.

Sợi dây kết nối giữa 2 mẹ con Vy chắc chỉ kéo dài khoảng 2 năm đầu đời. Tuổi thơ Vy không nhận được sự chăm sóc, yêu thương từ mẹ như những đứa trẻ khác. Chắng ai nói với Vy về hoàn cảnh của mình, tự bản thân ý thức, rồi tự bản thân lầm lũi cuộc sống rau cháo qua ngày bên bà ngoại. Không đòi hỏi, không oán trách.

Ờ thì Vy biết mình là con trai, vì được xếp ngồi cạnh bạn cùng giới, được rủ chơi bắn bi, siêu nhân. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, Vy ngán mấy trò đấy lắm, chỉ thích nhìn ngắm quần áo nữ, chơi búp bê và ăn nói nhỏ nhẹ như các bạn nữ. Năm 12 tuổi, Vy 'cảm nắng' một người anh học trên khoá. Lần rung động ấy khiến Vy chắc chắn hơn vào giới tính khác lạ của mình.


'Thời đó, em chỉ biết mình khác thôi, không biết đó bị gì cả. Mẹ không có ở bên em, em sợ bà ngoại sốc nên cứ im im tự tìm hiểu, rồi chấp nhận bản thân mình trước. Mẹ hay gọi điện thoại hỏi thăm em nhưng em không dám thừa nhận. Mẹ vẫn nghĩ em là đứa con trai của mẹ, sau này sẽ cưới vợ, sinh cháu cho mẹ bế...' - Vy nói, mắt cúi gằm xuống, đôi bàn tay mân mê chiếc đầm lộng lẫy màu da.

Năm 18 tuổi, Vy vẫn mặc quần áo nam giới nhưng tâm hồn là một cô gái mới lớn. Khát khao thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt, vô vị nơi làng quê nghèo chưa được ai chấp nhận giới tính, Vy quyết định lên Sài Gòn tìm gặp mẹ.

Sau hơn 10 năm xa cách, Vy được mẹ ôm trọn vào lòng, những giọt nước mắt mừng tủi càng khiến người phụ nữ xa quê, xa con chỉ muốn bù đắp cho 'cậu con trai nhỏ' bằng những năm tháng sum vầy, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo từ nay về sau.

Thoại Vy và mẹ không giấu được những giọt nước mắt xúc động khi lần đầu tiên lắng nghe những tâm sự của đối phương về mình

Ở với mẹ, Vy ngoan, luôn nghe lời và không bao giờ khiến mẹ buồn lòng. Dù vậy, giới tính thật vẫn cứ ít nhiều lộ ra. Nào cách đi đứng, nào cử chỉ, nói năng, nào thái độ,... làm sao mà giấu mãi được... Mẹ Vy nhìn đó, thấy đó, biết đó nhưng chưa một lời quở trách hay phàn nàn.


'Em nghĩ mẹ em biết cả rồi. Chỉ là mẹ đang âm thầm chấp nhận. Nhiều lần em thấy mẹ em khóc, khóc thầm mỗi đêm. Em thấy mình có lỗi lắm. Rồi một ngày, em nói thẳng luôn với mẹ rằng: 'Con bê đê rồi, mẹ buồn con không?'. Mẹ em chẳng nói chẳng rằng cứ thế oà lên khóc. Cả tháng sau đó, hai mẹ con chẳng nói chuyện gì với nhau cả' - Vy kể.


Sợi dây của tình mẫu tử có lẽ là sự kết nối âm thầm khiến mẹ con Vy dù không nói ra nhưng vẫn ngầm hiểu và thông cảm cho nhau. Mẹ Vy cần thời gian chấp nhận, nói đúng hơn, là cô quan sát đứa con trai của mình đang dần lộ ra hình hài của một cô gái, xem con sống với nó thế nào, có hạnh phúc hay không. Còn Vy, cô thoải mái thể hiện giới tính bằng việc diện đồ con gái, đội tóc giả và có bạn trai.


Mẹ của Vy đã rơi những giọt nước mắt xúc động, mừng tủi để bộc bạch rằng: 'Cô có hờn trách gì nó đâu, cô thấy nó sống vui vẻ, khoẻ mạnh và hạnh phúc thì cô mừng lắm rồi. Sinh ra mà giới tính một đằng, thân xác một nẻo đã bị xã hội chê cười rồi, cô là mẹ nó, là gia đình nó mà không bao dung thì khác nào đày con mình vào chỗ chết đâu?'.

'Giờ cô sống vì con cô nhiều lắm, nhìn nó xinh đẹp, yêu đời là cô hạnh phúc và không đòi hỏi gì hơn. Dù là con trai hay con gái thì cô tin, nó vẫn sẽ chăm sóc cô khi ốm đau, về già. Thế nào đi nữa thì nó vẫn là con của cô' -


'Còn em, em chưa bao giờ trách mẹ em điều gì cả. Dù tuổi thơ em có thiếu thốn chút tình thương của mẹ nhưng đó là hoàn cảnh bắt buộc. Em có lỗi với mẹ nhiều lắm. Em hứa sẽ sống thật tốt để từ nay về sau mẹ có thể tự hào về em' - Vy chỉ nói được ngần đó khi mẹ ôm em vào lòng.


Một ngày khác - một ngày mà 2 mẹ con Vy cùng nhau thổ lộ hết những điều chưa nói, những điều còn cất giữ về nhau sau câu chuyện giới tính của cậu con trai độc nhất. Một ngày khác là khi cả 2 cùng dũng cảm đối diện với cảm xúc thật của mình. Và, một ngày khác, ấy chính là ngày hạnh phúc, ngày được sống thật với giới tính mong muốn mà không còn đắn đo, sợ hãi sự dè bĩu, xa lánh của người thân...


Gửi ảnh dự thi 'Mùa hạ cuối' để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị. Gửi về địa chỉ: [email protected] kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.