Mang bầu bị nhà chồng đuổi, ngày nào cô cũng xin ông già bán sữa ngô 1 ly để….

21/02/2017 11:44:15

Nhìn người đàn ông duy nhất của đời mình cúi gằm mặt theo bố mẹ đi về miệng lí nhí nói lời xin lỗi, trái tim cô như tan nát. Mẹ con cô bị ruồng bỏ, trước khi đi bà mẹ chồng còn tặng cô 1 cái tát nữa.


Ảnh minh họa

Nhớ những tháng ngày lang thang, ôm bụng bầu đi xin ăn khắp nơi Linh lại không kìm nổi nước mắt. Từ ngày mẹ mất cô mất đi chỗ dựa quan trọng nhất của cuộc đời, bố lấy bà dì cuộc đời Linh rơi vào tăm tối. Ký ức về những ngày đó của cô là làm quần quật như 1 con ở trong nhà. Bố đi làm xa, lại hay rượu chè còn bà dì ghẻ thì quá cay nghiệt.

18 tuổi cô lên thành phố đi làm thuê, cô muốn thoát khỏi cái mảnh đất nghèo khổ đó. Rồi Linh biết yêu, người đàn ông đầu tiên cô yêu và sau này cũng là chồng cô. Họ quen nhau sau 1 lần tan ca, họ đã có những tháng ngày yêu đương không được lãng mạn, đầy đủ như người ta nhưng với Linh đó là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời.

Năm 22 tuổi, cô quyết định theo chồng bỏ cuộc chơi, cô cứ nghĩ từ nay đời mình sẽ có chỗ dựa. Cô sẽ có 1 mái ấm của riêng mình, sẽ sinh con và sống thật hạnh phúc. Nhưng khổ nỗi, khi về nhà ra mắt cô không được nhà chồng chấp nhận, nhưng vì cái thai trong bụng cô ngày 1 lớn lên nên Tuấn đành phải đón Linh về ở chung xem như vợ chồng.

(Ảnh minh họa)

Khi đó Linh cay đắng khóc rất nhiều, nhưng ít ra người đàn ông đó vẫn còn chịu trách nhiệm với cô. Họ lén đang kí kết hôn rồi về nhà trọ sống chung. Linh nghĩ sau này sinh con, cô sẽ bế nó về nhà, nhìn trẻ con đáng yêu chắc chắn bố mẹ chồng cô sẽ chấp nhận. Nhưng những ngày tháng hạnh phúc chưa được bao lâu, cô và Tuấn mới sống bên nhau được 4 tháng thì bố mẹ anh kéo lên bắt Tuấn phải về nhà nếu không họ sẽ từ mặt anh.

- Mày dám quyến rũ con trai tao à?

Ồ yêu nhau 4 năm mà gọi là quyến rũ sao? Linh cười chua chát. Linh chính thức làm mẹ đơn thân từ đó. Bình thường nuôi con có bố mẹ, chồng và người thân ở bên cạnh hỗ trợ đã thấy vất vả giờ 1 mình vật lộn đi làm sinh con nuôi con thì lại càng vất vả hơn nghìn lần.

Từ ngày Tuấn bỏ đi theo bố mẹ, cô không còn nhận được cú điện thoại tin nhắn nào. Ngày sinh Linh ôm lấy con khóc trong buồn tủi, cũng may cô còn có vài người bạn thân giúp đỡ.

Sinh xong chưa đi làm được tiền không có lại thiếu sữa, Linh đành phải muối mặt xin ông già bán sữa ngô bên đường 1 ít về cho con uống. Nhìn Linh tội nghiệp ông già ấy vui vẻ đưa cho cô, ngày nào cũng vậy Linh đến là ông đã chuẩn bị sẵn ở túi rồi. Nhiều lần cô trả tiền nhưng ông cụ không lấy:

Tôi chỉ có 1 mình, bán sữa ngô kiếm sống qua ngày, hôm nay tôi cũng bán được kha khá rồi cô cứ lấy về cho con nó uống kẻo đói. 1 mình nuôi con nó vất vả vậy đấy.

Linh cảm động đến bật khóc, nhiều hôm cô còn bế con ra giúp cụ bán sữa ngô. Ông cụ quý mến con trai Linh lắm, cứ bế ngồi trong bọc của buổi không rời. Những tháng ngày khó khăn rồi cũng qua, Linh đi làm tích góp tiền rồi bán rau ngoài chợ. Biết hoàn cảnh cô 1 mình nuôi con nên nhiều người ủng hộ, cô bán ngày càng đắt hàng tiền tiết kiệm cũng ngày 1 nhiều lên.

Sau 10 năm Linh đã có khoản kha khá cô mua được nhà và xe máy. Tuấn quay lại tìm Linh để xin nhận con vì vợ anh chỉ sinh được 2 đứa con gái nhưng bị cô cự tuyệt rồi đuổi đi. Hôm đó cô đón con trai từ lớp về. Thằng bé kêu nhớ ông – ông cụ bán sữa ngô năm xưa, 2 năm nay ông ấy nghỉ bán vì ốm.

- Mẹ ơi mình đi thăm ông đi.

- Được rồi để mẹ chở con đi thăm ông nhé.

Vượt gần 20 cây số cuối cùng Linh cũng đến căn nhà cũ nát nằm sau ngõ hẻm nhỏ. Vào nhà thấy ông cụ nằm 1 mình tối thui, điện không bật cơm chưa nấu. Thằng bé sà vào ôm ông:

- Ông ơi ông ốm à.

- Bi đấy hả con.

Linh dọn dẹp nhà cử xong rồi bảo:

- Ông ơi, ông sống 1 mình lại ốm đau thế này không được đâu. Ông về sống với mẹ con con nhé, dạo này con làm ăn được, con sắp mở cửa hàng rồi. Con sẽ kiếm tiền lo cho 2 ông cháu.

- Thôi con à, mày còn nuôi con nhỏ, ông về đấy chỉ làm gánh nặng cho 2 mẹ con thôi.

- Không sao mà ông, giờ con đã có nhà, con trai con cũng khôn lớn rồi. Ngày xưa cũng nhờ ông giúp đỡ mà mẹ con con mới được như bây giờ, với con ông không chỉ là ân nhân mà còn là người thân nữa.

Linh đón ông cụ về nhà chăm sóc, ngày ngày thằng bé đi học chiều về lại sà vào lòng cụ kể chuyện trường lớp. Ông cụ đỡ ốm hơn giúp đỡ Linh việc nhà, 3 người họ sống quây quần bên nhau rất ấm cúm. Mỗi lúc ông cụ hỏi về chuyện chồng con, Linh lại lắc đầu: “Con chẳng dám yêu ai nữa đâu, giờ có thằng nhỏ là đủ rồi”. Nghe Linh nói vậy ông cụ chỉ thở dài, nhiều đêm nằm ngủ ông cụ vẫn cảm thấy biết ơn đứa con gái nuôi này, ông không nghĩ xưa kia mình làm việc tốt giờ lại được đền đáp bằng 1 món quà quý giá như vậy đó là 1 – gia đình.

Theo blogtamsu