Mặc con khóc đến mệt lả để luyện ngủ, sau 10 năm tôi mới nhận ra điều này

05/07/2016 10:40:54

Khi quyết định luyện ngủ cho đứa con đầu, tôi bị các bà mẹ khác nhìn mình như thể đang chuẩn bị kế hoạch “tra tấn con”.

Ba tháng sau khi gia nhập đội ngũ các ông bố bà mẹ, tôi kiệt sức. Cậu con trai bé bỏng đã biến giờ đi ngủ của chúng tôi thành một cuộc chiến lặp đi lặp lại mỗi 2 giờ đồng hồ khiến 10 giờ đêm hai vợ chồng tôi mới có thể ăn bữa tối, tôi thì bị chứng khó tiêu hành hạ vài tiếng sau đó do ăn tối quá muộn và chỉ còn vài tiếng để chợp mắt trước khi phải thức dậy lúc sáng sớm để chuẩn bị cho một ngày mới. Tôi sắp phải đi làm trở lại, và chắc rằng không loại kem che khuyết điểm hay bút vẽ mắt nào có thể che đi những quầng thâm tím ngắt hằn lên xung quanh mắt tôi. Trông tôi thật thảm hại, chẳng có chút gì giống như một nhân viên văn phòng gọn gàng và thanh lịch.

Tôi cần có một lối thoát để tự cứu mình, tôi cần một giải pháp nhanh nhất có thể. Tôi đã chọn “Ferber” hay “crying it out”. Đây là một phương pháp luyện ngủ được giới thiệu bởi Tiến sỹ Richard Ferber, để giúp trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể tự ngủ bằng cách đặt đứa trẻ vào cũi khi chúng còn thức và rời đi ra ngay cả khi chúng khóc. Sau một khoảng thời gian chờ đợi nhất định, bố mẹ có thể vào phòng và xoa dịu con (bằng cách xoa lưng, thì thầm, hát ru….) nhưng nhất định không được bế chúng ra khỏi cũi. Tiến sỹ Ferber cho rằng, chỉ sau vài ngày, trẻ sẽ học được cách tự xoa dịu bản thân và tự ngủ.

Nghe thì có vẻ dễ dàng vậy đấy, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Khi tôi hỏi kinh nghiệm và sự chia sẻ từ vài bà mẹ khác trong khu phố, họ đáp lại tôi bằng những ánh mắt đầy… miệt thị, duy nhất một lời khuyên dành cho tôi, đó là “việc chị định làm chẳng khác nào một hình thức tra tấn và con chị sẽ không bao giờ tin chị nữa”. Một bà mẹ khác ôm chặt lấy ngực chị ấy và như van nài tôi “xin em, đừng làm như thế với con”. Một người nữa thì ngồi xuống cạnh tôi nhìn xa xăm như muốn nói “thật không biết nói gì với em lúc này!”.

Sau khi nhận được một loạt những phản ứng tiêu cực đó, bạn nghĩ tôi có dám luyện ngủ cho con nữa không? Tôi không còn sự lựa chọn nào khác để yên tâm quay lại công việc. Tôi phải luyện ngủ cho con thôi. Thà muộn còn hơn không bao giờ!


Ảnh minh họa.

Rồi vào một buổi tối thứ Tư khi con trai 3 tháng tuổi, tôi tắm cho con, xoa kem dưỡng da và mát-xa khắp cơ thể con, cho nó ăn, đọc cho nó nghe 3 cuốn sách và đặt con vào cũi khi đã mơ màng nhưng vẫn còn đang thức. Chỉ một xíu sau khi tôi đóng cửa phòng, thằng bé bắt đầu khóc. Chồng tôi nói rằng chúng tôi nên đợi một hôm khác và có thể thử lại vào ngày mai, nhưng tôi biết, nếu hôm nay tôi từ bỏ, thì ngày mai tôi cũng sẽ từ bỏ và chúng tôi sẽ chẳng làm được trò trống gì cho đến tận đêm trước hôm tôi phải đi làm trở lại, và nếu điều đó xảy ra thì không còn gì tệ hơn.

Lần đầu tiên tôi thắt ruột khi nghe tiếng con khóc. Tôi không thể tin được là mình đã để mặc con khóc nhiều đến thế. Sau 5 phút, tôi vào trấn an thằng bé và tình hình có vẻ được xoa dịu, cho đến 2 phút sau khi tôi đóng cửa phòng đi ra, tiếng khóc lại bắt đầu “vút” lên.

Lần tiếp theo, tôi đợi 10 phút và chỉ đợi khi vừa đủ 10 phút là tôi lao vào phòng con để vỗ về thằng bé lại từ đầu. Tôi không nghĩ là mình đợi được 15 phút vào lần tiếp theo, cho đến khi tôi có điện thoại. Em chồng tôi gọi điện xem tôi đã bắt tay vào cái việc gọi là “tra-tấn-con” đó chưa và tình hình ra sao rồi. Tôi nói là mình đã luyện ngủ cho con bằng phương pháp “ crying it out ” và đang chờ đợi hết 15 phút tiếp theo để vào trấn an thằng bé. Chuông báo thức 15 phút đã hết rung lên nhưng tôi không thể dứt ra khỏi cuộc nói chuyện đang dang dở khi cô ấy cứ thao thao bất tuyệt về những điều đang chờ đợi tôi ở phía trước. Tôi đành phải theo dõi con qua camera và trời ơi, thằng bé đã ngủ với một nụ cười to bự trên khuôn mặt.

Tôi chưa bao giờ nói rằng sự lựa chọn của mình là dễ dàng, nhiều ngày sau đó, chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều khoảnh khắc thắt ruột, thắt gan nữa, những sau cùng, sau tất cả mọi thứ rắc rối và ướt nhẹp đó, giờ đi ngủ “như-bình-thường” của cả gia đình đã được thiết lập lại.

10 năm sau, là bây giờ đây, tôi có thể nói với bạn rằng, việc luyện ngủ và bị “bỏ mặc” cho khóc đến lúc có thể tự ngủ chẳng để lại chút gì ám ảnh cho cậu con trai bé nhỏ của tôi. Thằng bé vẫn thích có mẹ ngồi bên cạnh mỗi khi đi ngủ nhưng cũng có thể tự ngủ lăn quay mà không cần có mẹ, thằng bé vẫn ôm tôi thật chặt và trêu đùa mẹ như một người bạn tri kỉ, và nó cũng rất tự lập và mạnh mẽ – điều mà các nghiên cứu khoa học gần đây đã chỉ rõ – phương pháp luyện ngủ Ferber là an toàn khi chúng ta thực hiện một cách đúng đắn.

Và bạn biết đấy, tôi còn tiếp tục luyện ngủ cho em bé tiếp theo của mình để biết rằng, cuộc đời này thật đẹp và mọi thứ đều đáng để trải nghiệm!