Lái xe 'tự thú' những lần vi phạm luật giao thông

16/11/2018 12:56:32

Sau khi thú nhận một phần tội lỗi khi lái xe, tôi cảm thấy nhẹ cả người và rất thoải mái, tôi xin tiếp tục câu chuyện của mình.

Sau bài đầu tiên tự thú về những chi tiết độ xe vi phạm luật giao thông, hôm nay tôi sẽ nói tiếp về những lỗi mình hay vi phạm trên đường, nghiêm trọng hơn.

Đây là bản tự kiểm điểm tóm tắt quá trình chạy xe của tôi. Nhưng đấy là tôi của ngày hôm qua - "thời trẻ trâu". Tôi của ngày hôm nay khác xưa nhiều rồi, đã có tuổi, điềm đạm, suy nghĩ và hành động tích cực hơn nhiều.

Tay lái của tôi chưa đủ trình độ "off-road", nhưng xe của tôi nhìn "cực bướng, hầm hố" - như tay đua thứ thiệt. Tem chữ dán thêm, bodykit thửa riêng, ống thở vươn lên cao, cản bảo vệ xung quanh xe, tời điện, tấm thép bảo vệ gầm, mâm và bánh béo... Tôi độ lại toàn bộ vì dáng vẻ xe nguyên bản trông quá bạc nhược. Điều đó đồng nghĩa, nếu va chạm với người đi bộ thì khả năng thương tật sẽ nghiêm trọng hơn, khả năng sống sót giảm đi.

Tôi nhớ luật quy định lái xe phải giảm tốc độ tới mức an toàn hoặc dừng hẳn, nhường quyền đi trước cho người đi bộ, người khuyết tật, xe lăn qua đường tại nơi có vạch kẻ đường dành cho họ. Mà kể cả tại nơi không có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, khi thấy người đi bộ, người khuyết tật qua đường thì tất cả các phương tiện đều phải chậm lại, nhường. Nhưng nhiều khi tôi lại không nhường mà còi, nháy pha, tăng ga, lắc lái để qua từ phía trước hoặc phía sau, khiến người đi bộ thường bấn loạn, có khi tôi suýt gây tai nạn.

Tôi đỗ xe không 'kiêng' chỗ nào, dưới đường, trên vỉa hè, trước cửa nhà dân, nơi quán xá, chỗ cong cua khuất tầm nhìn, miệng cống, miệng công trình ngầm, họng cứu hỏa, đầu dốc, trong hầm, trên cầu vượt, đường cao tốc. Chỗ nào đỗ được thì tôi đỗ thôi. Nếu bị "tuýt còi" thì tôi gãi đầu trình bày. Không được thì gọi điện cho người thân... không được nữa thì lập biên bản đi tôi ký.

Xe dài, phố lại hẹp, mất 2-3 "đỏ" mới quay được, dòng phương tiện ở 2 chiều ùn lại, tôi kệ. Người nào không chịu được thì họ len lên bon chen, chặn đầu chặn đuôi xe tôi, làm tôi càng mất thời gian. Kể cũng lạ, sao họ không cởi mở tấm lòng để tôi quay một phát ăn ngay mà còn lấn cả sang chiều đường bên kia (trong đó có cả ôtô) để chặn đầu xe tôi cơ chứ. Thế nên gặp ôtô khác quay đầu giữa phố tôi cũng bon chen như họ đã từng bon chen với tôi.

Tôi lái xe theo tâm trạng, lúc tuân thủ nghiêm túc, lúc bất chấp hết. Những lúc bất cần, đèn vàng vẫn nhấn ga, đèn đỏ mà không có CSGT, không có camera hình cầu úp ngược (của công an), đường lại thoáng là tôi "lướt" luôn. Vạch kẻ đường với tôi không có giá trị nhiều lắm nên đè vạch liền thường xuyên, đi lên vị trí vạch xương cá không phải cá biệt, đường cấm vẫn phi nếu vội.

Làn đường dành riêng cho xe máy và phương tiện thô sơ đối với tôi là của chung, đi như trên đường làng. Thậm chí đường đông, các phương tiện kín hết phần đường, tôi cũng không đi theo làn, chen vào vỉa hè đi theo kiểu 2 bánh trên hè 2 bánh dưới đường cho đến khi không thể đi được, tôi liền ép các phương tiện bên trái để ra.

Khi cần rẽ trái tôi sẽ chém góc để cắt mặt xe đi thẳng chứ chẳng nhường. Xe trong vòng xuyến hay xe từ bên trái tới gần nơi giao nhau cũng vậy, xe nào do dự là "cướp" đường luôn, không theo thứ tự ưu tiên như trong luật đâu, mất thời giờ lắm.

Hà Nội là kinh đô của các loại cầu vượt, giờ cao điểm ôtô dàn ngang 3 - 4 làn chen nhau cùng xe máy để lên cầu tạo thành nút thắt cổ chai, sao phải xếp hàng, khi có thể tách làn mới. Tiểu xảo này tôi học tập các bác xe buýt, xe khách, xe hợp đồng, xe biển xanh, taxi vượt bên phải lên vị trí nút thắt nơi có vạch xương cá. Thừa cơ hội, tôi đè tất cả các phương tiện để "ngoi" lên làm tổ trưởng trước sự bực bội của những người đang xếp hàng nhích từng bánh lên cầu. Có nghe tiếng "chửi bới" tôi đóng kín cửa, kệ và tự khen "công nhận mình khôn lỏi quá cơ".

Ở quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, liên xã, đường làng tôi điều khiển phương tiện với tâm lý luôn đổ lỗi cho người điều khiển các phương tiện khác, đặc biệt là xe máy. Trên quốc lộ, toàn các bác lái ôtô với nhau chẳng đổ lỗi được cho ai. Giống như đường hỗn hợp tôi lái xe theo tâm trạng, hứng chí thì chạy bạt mạng, không thì như rùa bò. Tôi vẫn bon chen, vẫn dùng điện thoại, không thắt dây an toàn, vẫn ôm làn với tốc độ thấp và không có chuyện nhường cho xe khác vượt.

Có hôm mải "buôn" chuyện với vợ về 20 kg gạo mà không để ý xe Vios ở phía sau đang giương pha, nháy đèn, thúc còi liên tục để xin vượt. Không được, chắc bực quá, lái xe Vios mãi mới có cơ hội ngoi lên. Khi vượt được thì xe đó đi chậm lại chặn đầu xe tôi, rồi đi hình chữ W như thể trêu ngươi, trả thù! Vợ tôi thì sợ hãi: "Ơ thằng này nó bị điên à? đi chậm lại anh! Nó định làm gì? Em phải kéo kính xuống, hất hàm, hét to: Thế làm sao? Thích gì? Lúc ấy lái xe Vios mới cho xe chạy đi".

Có hôm tôi đang ôm với tốc độ thấp ở làn xe vượt, vợ nhắn tin "về gấp vợ bảo cái này này", thế là nước đại tôi phi, vượt tất, với tốc độ phim hành động. Lại gặp xe ôm làn phía trên rồi, tôi lắc vào làn trong; lại gặp xe ôm ở làn trong, tôi lại lắc ra làn ngoài, cứ thế vượt, vượt kiểu xoắn thừng, vượt qua cả Ferrari và Lamborghini của dân chơi. Không vượt được ở làn ngoài em chạy vào làn dừng khẩn cấp để vượt. Chạy ở làn này là sở trường của tôi, đá bóng tôi chuyên đá cánh phải mà. Tôi chạy dọc biên như chỗ không người, bất ngờ tạt vào trong cắt mặt tất cả các xe còn lại, đảo như Ronaldo, đi xiên khe giữa 2 xe trước sự "a-cay "của các phương tiện khác.

Một hôm khác, có lẽ lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ, khi mượn được xe Innova chở bà con đi ăn cưới. Nể bà con chỗ quen biết, tôi cho tất cả 11 người lên xe 7 chỗ. Ngà ngà hơi men, khi đi cao tốc qua lối ra lúc nào mà tôi không biết. Thôi chết rồi, trên chục km nữa mới có lối ra khác, lại phải vòng lại trên chục cây nữa, không được! Phải lùi lại thôi! Thỉnh thoảng trên cao tốc tôi vẫn lùi, vẫn quay đầu xe có sao đâu. Nhiều xe đi lùi, quay đầu trên cao tốc có sao đâu, cùng lắm dân rách việc cho lên mạng xã hội, bị phạt nguội thì chấp nhận.

Nghĩ thế, tôi đỗ nép lề cho một cháu bé đang buồn nôn xuống nôn, song cài số lùi, xe cứ thế bon bon lùi. Nếu tôi de xe cứ nép lề để lùi chắc không sao thật, nhưng hôm đó "giời xui đất khiến" thế nào mà lại nguệch cái đuôi sang bên lái để lấy đất quay đầu phi ngược chiều trên cao tốc cho nhanh. Định mệnh là giây phút đó. Đúng lúc nguệch cái đuôi xe thì nghe thấy tiếng phanh cháy đường của xe container. Á hự! lái xe container giây phút đó cũng bị "giời bịt mắt" mất rồi... Tôi giật bắn người, choàng tỉnh dậy, ôi bóng đè, nằm mơ.

Nếu thật thì có lẽ tôi đã làm chết ít nhất 4 người, bị thương nhiều người, xe cũng nát bét. Có khi tôi còn phải ngồi "bóc lịch" 9 năm tù, bồi thường cho người bị hại gần cả tỷ. Chưa hết lái xe container cũng bị tù 6 năm không chừng. May là mơ, không tôi lại phải xin nhận được lời tha thứ từ các gia đình bị hại và bị liên luỵ do tôi gây ra.

Xe của tôi nhìn rất bướng đã thế lái xe lại xấu tính. Tôi bon chen, điền vào chỗ trống, đi ngược chiều, đi vào vũng nước vấy bẩn lên người khác, giương pha vào xe khác thì được, nhưng xe khác mà đối xử với tôi như thế là phải ăn thua ngay, nếu không được thì cay cú lắm. Có hôm gặp xe đi ngược chiều, tôi chặn lại ép đi lùi cả trăm mét luôn, mọi người xung quanh vỗ tay khen, tôi thích lắm về nhà trích camera đăng lên mạng xã hội, bạn bè quen lại thích thú, chia sẻ tưng bừng.

Những tồn tại như trên nay tôi đã tự sửa gần hết, chỉ còn tồn tại hai lỗi là dừng/đỗ không đúng nơi quy định và quay đầu phương tiện tại nơi không được phép là chưa khắc phục được triệt để.

Câu chuyện trên đây thực ra là tổng hợp, nhưng chắn chắn tôi và các bạn đã có lúc vi phạm tất cả các lỗi trên. Hy vọng qua bài này các lái xe cũng nên nhìn lại, nếu các bác đi đúng thì tốt quá, chưa đúng thì tự sửa nhé. Hãy suy nghĩ tích cực mới có hành động tích cực và như thế giao thông sẽ dần tốt lên, đúng không?


Độc giả Phúc Tâm