Giữ món đồ quý suốt 40 năm, khi ông bà mất, các con mở khoá hộp rồi chợt nghẹn lòng

18/04/2017 03:12:49

Đó là một câu chuyện tình yêu của cha mẹ dành cho con cái, vừa rất cảm động lòng người lại cũng vô cùng chua xót.


Bà lão cầm trên tay sổ xét nghiệm ung thư gan giai đoạn cuối của ông lão nhà mình. Nước mắt lưng tròng, bà chạy đến trạm điện thoại trước cổng bệnh viện gọi điện cho con gái, điện thoại tắt máy, điện thoại bàn trong nhà cũng không có người nghe.


Bà lão lau khô nước mắt trở lại bệnh viện, nói với ông lão nhà mình rằng: “Không có chuyện gì cả đâu, người già rồi, trong người khó tránh khỏi có chút vấn đề, chỉ cần cố gắng tĩnh dưỡng sẽ ổn ngay thôi”.

Hai ông bà rời bệnh viện về nhà. (Ảnh theo phunuvietnam.vn)


Làm xong thủ tục xuất viện, về đến nhà, bà lão mang tạp dề chuẩn bị nấu bữa cơm tối. Ông lão nói: “Thôi, đừng làm nữa, chúng ta hãy cùng ra ngoài kiếm cái quán ngồi ăn cũng được”. Bà lão gật đầu, mang theo áo khoác của chồng cùng đi ra ngoài.


Ở trong quán, ông lão chỉ gọi 3 món: một là chả giò chiên giòn, đây món mà ông cụ thích ăn. Hai là gà hấp xả, là món bà cụ thích ăn. Ngoài ra còn có một đĩa sườn chua ngọt, là món mà cô con gái bảo bối của họ thích ăn. Bà lão nhìn nhìn món ăn, không sao cầm nổi nước mắt. Ba món ăn, ngưng tụ niềm vui buồn của gia đình.


Con gái từ nhỏ đã thích ăn món sườn chua ngọt. Mỗi dịp cuối tuần, ông lão đi làm về, luôn từ trong túi lấy ra một suất sườn chua ngọt. Hai vợ chồng nhìn con gái ăn nuốt ngấu nghiến, cũng không nỡ gắp miếng nào. Niềm hạnh phúc này cứ kéo dài như vậy từ khi con bước vào trường mẫu giáo, tiểu học, trung học đến đại học, mãi đến trước khi lấy chồng.


Giờ đây, khi con trai nhỏ đã học lớp 2 tiểu học, món sườn chua ngọt của bố mẹ với cô con gái đã không còn sức hấp dẫn nữa. Sống ở trong thành phố, thời gian đầu con gái dẫn theo cháu ngoại về, chỉ ngồi chơi một buổi rồi vội vàng đi. Trước ngày Tết Trung Thu, con rể có xách theo một giỏ táo đến, trước khi đi có trao cho 5 triệu, nói: “ Nếu bố mẹ có chuyện gì, hãy cứ điện thoại cho tụi con “.

Ảnh qua: binhlong.edu.vn


Giờ đây, chỉ còn khoảng hai tháng là đã đến cuối năm rồi, vẫn không thấy mặt họ đâu, ngay đến cả một cú điện thoại cũng không có. Hai ông bà già lặng lẽ ngồi ăn cơm, không ai nói lời nào, ai cũng không đụng đũa đến đĩa sườn chua ngọt đó.


Về đến nhà, bà lão pha thau nước ấm chuẩn bị rửa chân cho ông lão. Ông lão giữ bà lão ngồi ở trên ghế nói: “ Lần này hãy để tôi rửa cho bà vậy “. Tiếng nước “sột soạt” di động giữa đôi chân và đôi bàn tay đã già nua… Ông lão nhìn chậu nước khóc, ông nói: “Đây rất có thể là lần cuối cùng tôi rửa chân cho bà”. Sáng sớm hôm sau, ông cụ đi ra ngoài, đến giữa trưa mới về, ông nhìn dáng vẻ lo lắng của bà lão, nói: “Hãy đưa cho tôi, món đồ mà hôm qua chúng ta cùng xem”.


Ông lão lấy từ trên người một cái hộp rất tinh xảo ra, cẩn thận cho nó vào trong rồi khóa lại, cho chìa khóa vào trong túi chiếc áo khoác ông thường hay mặc nhất, thẫn thờ nói: “Tôi có ghé chỗ làm của con gái rồi, nó bảo hai ngày nữa sẽ qua đây”.


Hôm đó, cả nhà con gái đều cùng đến cả. Ông cụ nằm ở trên giường, nói với con gái: “Con à, ba e rằng ba không còn nhiều thời gian nữa. Ba và mẹ con mấy năm này có tích cóp được chút đỉnh, hãy để dành cho Văn Bảo mai này ra nước ngoài dùng vậy”. Sau đó, ông lấy ra chiếc chìa khóa nhét vào trong tay bà lão, nói: “Thứ này sau khi ba đi rồi, mẹ con cũng không được đụng đến. Sau khi mẹ con đi rồi, các con hãy mở ra xem. Hãy nhớ lấy lời ta, nếu không ba chết cũng không nhắm mắt”.

Ảnh qua: vietq.vn


Ông lão không thể gắng gượng được đến sang năm, con gái đau đớn khóc đến tưởng như chết đi sống lại. Mọi người nói, cô con gái này quả thật đã không uổng công dạy dỗ, yêu thương. Thoáng chốc 10 năm đã qua đi, bà lão đã sống 10 năm vui vẻ cùng con gái. Khi cháu trai thi trung học, bà lão trên đường đưa cơm gặp tai nạn, được đưa ngay đến bệnh viện.


Con gái con rể hay tin vội vàng chạy đến. Bà lão nắm lấy tay con gái, nước mắt tuôn trào, nói: “Con à, mẹ xin lỗi các con”. Bà lão run run tháo chiếc chìa khóa luôn đeo bên mình trao cho con rồi tắt thở. Con rể lao nhanh về đến nhà, mang chiếc hộp đến bệnh viện mở ra, bên trong có một lá thư, tờ giấy viết thư đã ngả vàng.


“Tuyết Kiều!


Khi con xem được lá thư này, cũng là lúc ba mẹ đã toàn tụ ở cõi bên kia rồi. Trong đời này, niềm vui duy nhất của ba mẹ chính là con, vướng bận duy nhất chính là con, nỗi day dứt duy nhất cũng là con. Ở đây ba mẹ mong con thứ lỗi.


Mấy năm nay, nhà chúng ta ngoài việc cho con học đại học ra, thì không có được khoản tích cóp nào nữa cả. Sau khi con lấy chồng, ba mẹ uống thuốc khám bệnh, cũng không còn dư lại được bao nhiêu tiền, vậy nên cũng không có để lại được chút di sản nào cho con.


Phía bên dưới lá thư này, chính là dòng sữa của mẹ con. Ngày xưa, khi cất giữ nó, chỉ là xuất phát từ việc hiếu kỳ, bởi vì ba cảm thấy chất lỏng màu trắng sữa đó thật là thần kỳ, lại có thể khiến cho một sinh mệnh yếu ớt nhỏ bé như vậy mai này sẽ trở thành một thiếu nữ cao ráo xinh đẹp!


Cái hôm ba nhận được kết quả xét nghiệm, ba mẹ đã cùng thu dọn các món đồ kỷ niệm, lại vô tình thấy được cái bình sữa này, ba mẹ cũng giật nẩy người. Dòng sữa năm nào trải qua 40 năm cô đọng, đã biến thành màu nâu đỏ, giống như một bình máu loãng”.


Trên đời này có mấy người con có thể hiểu được rằng: Bản thân chúng ta là do máu loãng của mẹ nuôi lớn?


Theo soulbay.tw
Thiện Sinh biên dịch