Điếng người khi nghe được bí mật khủng khiếp giữa vợ và bác sĩ

02/07/2016 11:38:35

Đứng ngoài anh đã nghe hết mọi chuyện, anh đi mua cháo nhưng quên mang ví tiền nên quay lại lấy thì lại nghe được bí mật kinh hoàng nghiệt ngã này. Anh đau lòng, trái tim anh như có hàng nghìn vết dao đâm vào.

Chị và anh đến với nhau hoàn toàn tự nguyện vì trước khi kết hôn họ đã có 3 năm yêu thương tìm hiểu. Tình yêu giữa họ có thể nói là rất lớn. Anh chị yêu thương nhau khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Ngày kết hôn chị nghĩ mình là cô dâu hạnh phúc nhất vì lấy được một người chồng mình yêu và cũng thương yêu mình hết mực. Gia đình anh cũng rất yêu quí chị vì chị xinh xắn, có học thức lại rất biết cách cư xử, chị yêu anh và gia đình anh vô điều kiện.

Cuộc hôn nhân của họ hạnh phúc, công việc ổn định, có nhà riêng để ở. Nhìn anh chị ai cũng ngưỡng mộ và khát khao. Lấy nhau về đã được mấy tháng nhưng anh chị vẫn chưa có em bé. Bố mẹ hai bên có hỏi nhưng chị nói khéo bọn con đang kế hoạch vì chị đang bận làm luận văn Thạc sỹ cũng như muốn hoàn thành dự án lớn của công ty đang làm dở.


Nhưng thật tâm chị cũng lo lắng lắm, sự thật thì chị có kế hoạch đâu. Thế rồi chị dấu anh đi khám, thời gian đợi chờ kết quả với chị như cực hình, lo sợ, run rẩy. Bác sĩ gọi chị vào nói chuyện, chị như đứng hình khi bác sĩ bảo sức khỏe của chị bình thường, vậy nguyên nhân là từ anh.

Bước chân ra khỏi phòng khám nặng nề, bầu trời đầy chói chang. Chị đi ô tô đến mà quên mất là mình đi ô tô, cứ thế chị thất thểu đi bộ mà chẳng rõ mình muốn đi đâu.

Về nhà chị không muốn cho anh biết sự thật này, thế rồi chị thuyết phục anh là kế hoạch để chị có thời gian cho việc học cũng như công việc. Anh muốn có con nhưng vì yêu chị nên anh để chị hoàn thành khóa học rồi tính.

Chị thở phào nhẹ nhõm, chị yêu anh nên không thể nhẫn tâm cho anh biết rằng anh bị vô sinh. Thời gian đó chị giả vờ uống thuốc tránh thai nhưng thực chất chị vẫn “thả” để mong có con chứ không phải chị muốn kế hoạch. Nhưng gần 1 năm trôi qua cũng không thấy.

Sắp kết thúc khóa học Cao học, lòng chị lo lắng. Chị không biết nên lấy lý do gì để anh có thể kéo dài thời gian không cho anh biết sự thật vì chị sợ anh sẽ không chịu được, chị sợ vì yêu chị mà anh sẽ đòi ly hôn hoặc chán nản. Anh lại là con một trong gia đình, càng nghĩ tim chị càng đau đớn.


Thời gian làm luận văn, cộng với công việc ngập đầu cũng như áp lực về bí mật kinh hoàng đó khiến chị kiệt sức. Chị bị đau bụng dữ dội phải đi cấp cứu. Anh và cả gia đình lo lắm. Chị bị suy nhược cũng như võ não bị kích động do suy nghĩ nhiều. Hôm chị tỉnh lại, gia đình thở phào nhẹ nhõm. Bố mẹ mệt nên chị bảo họ về nhà nghỉ ngơi, còn anh chị bảo chị thèm cháo bồ câu nên nhờ anh đi mua. Lúc anh đi bác sĩ sắp tới thăm, bác sĩ là người thân quen với chị, bác sĩ đến:

– Em định dấu anh ấy đến bao giờ?

– Em không biết nữa, em như kiệt sức vì việc này. Em không thể tàn nhẫn cho anh ấy biết sự thật, giờ em chỉ mong sao kéo dài thêm thời gian.

– Hai người có thể nhận con nuôi m�

– Em sợ anh ấy sẽ sốc và đau lòng. Làm sao em có thể nói với chồng mình rằng anh ấy bị vô sinh được, nghĩ đến đó lòng em lại đau đớn. Em sợ gia đình em sẽ chẳng còn hạnh phúc nữa. Em sợ vì thương em mà anh ấy sẽ đòi ly hôn.

– Nhưng cứ thế này bệnh thần kinh của em sẽ nặng hơn đó, như thế này cũng không phải là giải pháp vì trước sau gì anh ấy cũng đòi có con. Lúc đó em định nói như thế nào, làm sao dấu mãi được.

– Em thực sự rất bế tắc, em không biết nữa. Em rất yêu và thương anh ấy.

Anh chạy ra khỏi bệnh viện như muốn chạy trốn. Chị nói đúng anh thương chị lắm, nhưng giờ anh cũng chẳng biết đối mặt với chị ra sao. Hai năm qua chị chôn dấu bí mật này một mình, hẳn là chị đã đau khổ lắm.

Anh nên làm gì đây, ly hôn để chị đi tìm hạnh phúc mới hay cùng chị nhận con nuôi. Anh sẽ nói gì với gia đình đây khi anh là con trai độc đinh trong gia đình và bố mẹ rất kỳ vọng vào anh. Tin này với anh như một án tử hình vậy. Anh thực sự đau đớn và bế tắc.

Theo Blogtamsu