Đi viếng mộ người yêu cũ, chàng trai bị bỏng nặng bất ngờ tìm được vợ xinh đẹp

25/06/2016 09:25:08

Những ngày qua, miền quê nghèo Hà Tĩnh vẫn chưa ngừng xôn xao về câu chuyện tình đẹp như cổ tích của chàng trai bị bỏng 90% cơ thể và cô gái 9X xinh đẹp.


Ảnh cưới của Hòa và Huế

Trải qua bao sóng gió, Phan Văn Hòa (SN 1981, Can Lộc, Hà Tĩnh) và Giáp Thị Huế (SN 1993, quê Bắc Giang) cũng đến được với nhau. Hòa tình cờ gặp Huế trong lần đi viếng mộ người yêu cũ. Vì thế anh tin cả hai rất có duyên với nhau...


Bi kịch đầu đời từ một vụ nổ gas

Ở thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh), ai cũng biết cái tên “Hòa Bỏng”. Anh không chỉ có tiếng là thông minh, chịu khó mà còn là một chàng trai có nghị lực phi thường. Ai cũng bảo, anh cưới được cô vợ trẻ xinh đẹp cũng là sự đền bù của số phận.

Chẳng khó khăn gì trong việc tìm gặp Hòa, bởi anh đang làm chủ cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại có tên gọi “Hòa Bỏng”. Cửa hàng không quá lớn nhưng người ra vào liên tục, phải chờ cả tiếng đồng hồ Hòa mới có thời gian tiếp chúng tôi. Anh bắt đầu chuyện tình đặc biệt của mình bằng những lời tâm sự buồn về sự việc 10 năm trước.


Như bao người con Hà Tĩnh hiếu học, Hòa quyết tâm thi đậu trường Đại học Bách khoa để vươn mình khỏi làng quê nghèo. Trong suốt những năm tháng sinh viên, anh làm đủ thứ nghề để bớt gánh nặng cho cha mẹ. Hòa từng có một tình yêu đẹp với cô bạn học quê Thái Nguyên kém anh 1 tuổi. Tương lai đang rộng mở phía trước thì tai họa bỗng ập đến với anh.

Một lần anh mời người yêu về phòng trọ nấu cơm ăn thì bình gas bất ngờ phát nổ. Ngọn lửa bùng lên dữ dội đã cướp đi người yêu của anh, còn anh bị bỏng tới 90% cơ thể. Anh đã mất tất cả, tình yêu và một tương lai xán lạn của tân cử nhân Bách Khoa.


Ảnh thẻ của Hòa khi vừa tốt nghiệp ĐH Bách Khoa

Dù người yêu của Hòa bị bỏng nhẹ hơn nhưng vì nhiễm trùng máu nên cô gái đã không qua khỏi. Với thương tích 90% cơ thể, Hòa hôn mê cả tháng trời, có thời điểm bác sĩ đã khuyên gia đình mang Hòa về nhà lo hậu sự. Thế nhưng sự hồi phục phi thường của Hòa khiến hàng chục bác sĩ tại Viện bỏng Quốc gia bất ngờ.


Anh Hòa nhớ lại: “Lúc đó cả nhà cũng đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất rồi. Bố mẹ tôi được các bác sĩ gọi lên và nói, hiện nay có một loại thuốc vừa mới nhập về Việt Nam, giá rất đắt nhưng chưa được đưa vào sử dụng thực tiễn. Nếu gia đình đồng ý bệnh viện sẽ thử tiêm loại thuốc này. Mọi người suy nghĩ rất nhiều, gần như bị rơi vào thế cùng nên đành liều cho tôi dùng loại đó. Không ngờ sau khoảng 1 tháng tiêm thuốc, tôi đã hồi phục tích cực”.

Sau khoảng 4 tháng điều trị tại Viện bỏng Quốc gia, Hòa được xuất viện trong niềm vui vô hạn của người thân. Nhưng về phía mình, Hòa vẫn chưa hết sốc với tai nạn khủng khiếp ấy. Hình ảnh người yêu cứ hiện về khiến Hòa không thôi suy nghĩ. Thêm vào đó, nghĩ đến thân thể chẳng còn lành lặn, anh thấy cuộc đời mình vô cùng đen tối.

Bỏng 90% cơ thể không chỉ khiến khuôn mặt anh biến dạng mà tứ chi co quắp, đi không nổi, bưng bát cơm ăn không vững. Đã có những lúc, anh muốn tự giải thoát cuộc đời mình để gia đình bớt gánh nặng. Thế nhưng những ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu...

Sau khi ở Viện bỏng Quốc gia trở về, khắp cơ thể Hòa đau nhức, khắp người như có hàng ngàn con bọ cắn. Nước từ bên trong da cứ thế rỉ ra, bốc mùi khó chịu. Nhìn con đau đớn, vật vã, cha mẹ Hòa cắn răng bán nốt những thứ giá trị trong nhà, vay mượn thêm hàng xóm đưa anh lên Hà Nội trị bệnh. Sau khoảng 4 tháng điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, Hòa mới thực sự lành hẳn những vết sẹo.

Những ngày đầu trở về, Phan Văn Hòa không dám ra khỏi nhà, anh chỉ giam mình trong phòng tối. Anh sợ hãi chính mình mỗi khi nhìn vào gương. Nhưng khi nghe cha mẹ, họ hàng động viên, anh bắt đầu tâm niệm rằng, mất đi gương mặt thật chưa phải là mất tất. Thế rồi anh luyện tập ngày đêm để phục hồi chân tay bị co quắp, có những lúc máu đã bắn ra từ vết sẹo, khiến anh bật khóc.

Hòa hồi phục nhanh đến mức mọi người trong nhà phải ngỡ ngàng. Dần dần, Hòa nghĩ cần phải làm việc gì đó để tự nuôi mình. Anh bắt đầu bước ra khỏi nhà với tâm thế vô cùng lạc quan. Ban đầu anh mở một cửa hàng bán sách cũ, cho thuê truyện, đêm đến tranh thủ chạy xe ôm ở ngã ba thị trấn.


Trong quá trình kiếm tiền, Hòa nghĩ, mình cần phải phát huy điểm mạnh của một cử nhân Bách Khoa. Anh quyết định bỏ nghề xe ôm, mở cửa hàng mua bán và sửa chữa điện thoại ở thị trấn. Để duy trì cửa hàng, đêm đến anh đi gia sư kèm cặp, ôn thi đại học cho các em trong huyện. Chẳng mấy chốc anh đã trở thành ông chủ của một cửa hàng điện thoại lớn ở thị trấn Nghèn.


Cuộc gặp gỡ định mệnh với cô vợ 9X xinh đẹp

Cuộc sống của Hòa bắt đầu đi vào ổn định, nỗi đau thể xác và tinh thần cũng nguôi ngoai dần. Năm 2014, trong lần đi viếng mộ người yêu cũ ở Thái Nguyên, run rủi thế nào anh lại gặp Huế, cô sinh viên năm thứ 2 của một trường cao đẳng. Ngay từ phút ban đầu ấy, Hòa đã có một linh cảm rất lạ rằng, có lẽ nào người yêu cũ phù hộ, đưa đẩy Huế đến với anh.


Để có ngày hôm nay hai người đã phải trải qua không ít rào cản, khó khăn

Lần gặp ấy hai người chẳng nói chuyện nhiều nhưng Huế đặc biệt thích giọng miền Trung ngọt ngào của Hòa. Khi về đến nhà, hai người đã kết bạn với nhau qua Facebook, Zalo và bắt đầu những câu chuyện không đầu không cuối. Thế rồi họ “ngấm nhau”, một ngày không nói chuyện là thiếu, một ngày không nhìn thấy hình của nhau là nhớ. Tình cảm của hai người bắt đầu nảy nở từ đó.


Ban đầu Hòa chỉ coi Huế như em gái và sẵn sàng là nơi để bên kia chút những tâm sự “trẻ con”, nào là chuyện buồn vì mẹ mắng, nào chuyện ra trường không xin được việc… “Mới ra trường Huế xin đi bán hàng tại siêu thị Big C, lương được có hơn 2 triệu đồng/tháng. Cô ấy kêu với tôi là lương thấp, là chán không muốn làm. Tôi mới hỏi em có muốn kinh doanh không? Có bao nhiêu tiền, anh chỉ cho cách mà làm.


Sau, em ấy bán chiếc xe tay ga, bỏ ra khoảng 10 triệu đồng bắt đầu đi bán sim, bán thẻ điện thoại cho các đại lý… Cũng may là Huế có duyên bán hàng, một tháng cũng kiếm được gần chục triệu đồng” , Hòa kể lại.


Cứ như thế hơn 1 năm, những lần gặp mặt ngoài đời của cả hai chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Huế và Hòa yêu nhau cũng không ai hay biết. Đặc biệt hơn chính Huế là người chủ động nói lời yêu thương. Chàng trai trẻ tâm sự: “Cô ấy nói là thích nghe giọng tôi, yêu giọng Hà Tĩnh quê tôi. Rồi có lần tôi bị tai nạn cô ấy tỏ ra rất lo lắng, rồi nói thương tôi, nhớ tôi”.

Hòa thấy được sự chân thành từ Huế, còn bên kia luôn cảm nhận được sự ấm áp, gần gũi từ Hòa. Thế là họ nhớ nhau, yêu nhau rồi chủ động bắt xe khách để gặp nhau.

Tình yêu đang đi vào giai đoạn thăng hoa nhất thì bất ngờ họ vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình Huế. Đứng trước khó khăn ấy, Hòa không giấu được sự thất vọng. Một người trải qua quá nhiều bất hạnh như Hòa sẽ không dễ dàng buông bỏ tình yêu đích thực của mình.


Còn nhớ, đúng mồng 2 Tết, anh bắt xe ra Bắc Giang nói chuyện với bố mẹ Huế. Đó là buổi tối không thể quên với anh, bố mẹ nhốt Huế ở trong phòng, không cho anh vào nhà. “ Cái gì cũng có giá của nó. Mình phải đấu tranh vì hạnh phúc của bản thân thôi. Thấy tôi kiên trì chờ đợi, hôm sau bố mẹ Huế mới cho tôi vào nhà” , anh nhớ lại.


Đứng trước bố mẹ người yêu, Hòa lấy hết bản lĩnh nói: “Con thế này nhưng cũng không thua kém gì những người bình thường. Công việc con có, nhà cửa con có, học vấn con có. Con yêu Huế bằng cả tấm lòng, đó mới là điều quan trọng nhất. Con sẽ là chỗ dựa cả đời cho Huế. Mong hai bác đồng ý cho chúng con”.

Huế vốn là con gái út trong nhà, từ bé được cha mẹ yêu chiều. Thêm nữa, Hòa hiểu cha mẹ nào cũng muốn con gái mình có một nơi thực sự êm ấm. Bằng sự chân thành, tình yêu vô bờ, Hòa đã thuyết phục được bố mẹ Huế. Cuối tháng 3/2016, họ tổ chức đám cưới trong ngập tràn hạnh phúc. Họ hàng, bạn bè, bà con xóm giềng đều xúc động và khâm phục trước tình yêu của đôi bạn trẻ.


Chia tay chúng tôi Hòa chia sẻ chân thành: “Tôi yêu vợ ở lòng quyết tâm, bản lĩnh, sự hi sinh cho tình yêu mà không phải ai cũng có được” .


Theo Màn ảnh sân khấu