Có nên cứ đẻ con trai lại... sắm nhà?

13/12/2017 11:05:09

Có một cách nghĩ khá phổ biến lâu nay của người Việt đó là, đã sinh con trai là phải mua nhà cho chúng ở. Ai mà sinh ba đứa con trai thì ngay lập tức người khác thốt lên câu lo lắng là: “Ôi, vậy là bố mẹ phải sắm cho chúng ba cái nhà rồi”… Cách nghĩ đó liệu có đúng?

Ảnh minh họa


Bị “thị phi” khi sinh ba đứa con trai

Chị Nguyễn Thị Hà ở quận Hoàng Mai, Hà Nội kể rằng, vợ chồng chị vì bị vỡ kế hoạch nên sinh con thứ ba là trai. Có một điều vô cùng bi hài là trong suy nghĩ của nhiều người, việc chị sinh ba đứa con trai là một điềm báo cho sự vất vả nhọc nhằn, là “phải làm o sin suốt đời” và phải lo đủ ba cái nhà cho chúng sau này. “Nhiều người quan tâm lo lắng cho tôi mà tôi phát ngại. Khi biết tôi có ba đứa con trai, hầu như ai cũng ra chiều thương cảm nói rằng: Thôi thế là phải lo cho chúng ba cái nhà rồi, bố mẹ phải lo mà kiếm thật nhiều tiền đi thôi!”, chị Hà nói.

Chị Hà kể rằng, vợ chồng chị không thiếu đất, có thể thừa để sau này chia cho ba đứa con mỗi đứa một mảnh như cách mà nhiều người vẫn nghĩ. Thế nhưng, vợ chồng chị chưa bao giờ có ý định mua đất đó là để dành cho con cái mà đơn giản chỉ để kinh doanh làm ăn. Vợ chồng chị Hà xác định rất rõ trách nhiệm của mình đối với con cái là nuôi dạy chúng thành người, vững vàng tự bước vào cuộc đời theo cách mà chúng lựa chọn. Để dạy con thành người, vợ chồng chị đã từng không tiếc tiền lựa chọn những trường học thân thiện nhất cho con để không làm hỏng tâm hồn và nhân cách của chúng. Ngày vợ chồng chị vẫn còn nghèo “rớt mồng tơi”, nợ nần đầm đìa, nhà phải đi thuê ở nhưng vẫn cho các con mình học trường học thân thiện nhất với mức học phí 5 triệu đồng/tháng. “Chúng tôi bỏ ra 5 triệu đồng/tháng không phải là để cho con được học cái gì cao siêu như nhiều người nghĩ mà đơn giản là để chúng không phải học quá nhiều, không phải gánh chịu bạo lực do thầy cô bị stress vì áp lực thành tích từ nhà trường mang lại. Lúc các con còn nhỏ, tôi chọn trường quốc tế thân thiện để bảo vệ tâm hồn non nớt của chúng. Chúng tôi bỏ ra nhiều tiền chỉ để con được học ít đi và được vui chơi nhiều hơn. Khi con tôi vững vàng cứng cáp rồi, tôi lại chuyển các con về với môi trường học bình thường để chúng học bài học thích nghi với hoàn cảnh xã hội. Đó là những kỹ năng mềm mà chúng tôi xác định phải trang bị cho con bên cạnh việc học kiến thức từ trường lớp cũng như theo đuổi niềm đam mê sở thích của chúng. Đó chính là mục tiêu trong việc “để lại tài sản” cho con của vợ chồng tôi. Tài sản đó không phải là nhà đất, xe cộ mà rèn cho con sự vững vàng để sau này chúng tự đứng trên đôi chân của mình”, chị Hà nói.

Thực ra cách tư duy của vợ chồng chị Hà dù khá đặc biệt ở Việt Nam nhưng lại không hề xa lạ gì ở xã hội phương Tây hay các nước phát triển. Như Bill Gates, tỷ phú giàu nhất thế giới từng tuyên bố sẽ chỉ để lại cho con 0,05% tổng tài sản kếch xù của mình, còn lại là cho vào Quỹ từ thiện. Hay như quan điểm của tỷ phú Hong Kong Yu Pang-Lin khi ông phát biểu với báo giới khi để lại toàn bộ tài sản 2 tỷ USD cho hoạt động từ thiện chứ không phải để lại cho con. Ông Hong Kong Yu Pang-Lin nói: “Nếu các con tôi giỏi hơn tôi thì chẳng cần phải để nhiều tiền cho chúng. Nếu chúng kém cỏi thì có nhiều tiền cũng chỉ có hại cho chúng mà thôi”.


Có nên để lại tài sản cho con?

Theo chuyên gia Nguyễn Diệu Hoa, Tổng đài tư vấn tâm lý tình cảm 1088 (Hà Nội), thực tế thì ở Việt Nam lối nghĩ “để lại tài sản nhà cửa cho con cái” vẫn là phổ biến. Đa số người Việt vẫn tư duy theo lối mòn là sắm nhà cho con, lo việc cho con, lo cưới vợ gả chồng cho con… thì mới xong trách nhiệm. Thậm chí sau khi cưới vợ gả chồng, lo nhà lo cửa cho con cái xong xuôi, nhiều người còn chuyển sang một thời kỳ “con mọn” mới, đó là chăm sóc cháu nội, cháu ngoại…

Chuyên gia Nguyễn Diệu Hoa cho rằng, thực chất cách tư duy về việc truyền trao cho con cái ở trên có ưu điểm là rất nhân văn nhưng lại làm cho ý thức tự chịu trách nhiệm về bản thân và năng lực để tự chịu trách nhiệm ở mỗi người kém đi. Khi ý thức và năng lực tự chịu trách nhiệm về bản thân kém thì khả năng sống tự lập cũng sẽ kém theo. Mặc dù là yêu con nhưng yêu theo cách đó, bản chất lại là “hại con”.

Theo các chuyên gia, ý thức tự chịu trách nhiệm và năng lực tự chịu trách nhiệm về bản thân là hai thứ mà cha mẹ cần trang bị cho con cái. Nếu không trang bị cho con hai thứ đó thì cha mẹ dù có để lại cho con thứ gì đi nữa thì cũng coi như chưa cho con gì cả. Bởi, một con người biết trách nhiệm và có năng lực để thực hiện điều đó khi đi học sẽ học thực, học vì mình (và do đó sẽ khó có kiểu học đối phó; mua điểm, mua bằng; học vì cha, vì mẹ); khi đi làm sẽ làm hết mình, tự giác và luôn hướng tới hiệu quả cao nhất (và do đó sẽ không có kiểu làm “giả cầy”, thụ động; làm gian, làm dối như một vài trường hợp mà không khó cũng có thể nhận diện được ở nhiều cơ quan, công sở)...”. Không để lại tiền cho con nhưng để lại cho con ý thức trách nhiệm và trang bị cho con năng lực để tự chịu trách nhiệm thông qua giáo dục làm người, giáo dục làm việc – đó mới “tài sản” quý giá nhất, là sản nghiệp đồ sộ nhất mà cha mẹ để lại cho con. Bố mẹ có làm cật lực cả đời mua một cái nhà để lại cho con cũng chỉ là cách cho con “con cá”. Nuôi dạy con nên người để biết ý thức trách nhiệm với bản thân, có năng lực tự chịu trách nhiệm về bản thân và vững vàng đứng trên đôi chân của chúng - đó mới chính là cách bố mẹ cho con “chiếc cần câu” đúng nghĩa”, chuyên gia Nguyễn Diệu Hoa nói.

Nuôi dạy con nên người để biết ý thức trách nhiệm với bản thân, có năng lực tự chịu trách nhiệm về bản thân và vững vàng đứng trên đôi chân của chúng - đó mới chính là cách bố mẹ cho con “chiếc cần câu” đúng nghĩa”.


Chuyên gia tư vấn Nguyễn Diệu Hoa


Ngân Khánh