Cô giáo Hóa học kể chuyện "học bay" bên Mỹ

07/08/2016 07:40:21

GD&TĐ - Cô giáo Đỗ Thanh Mai – Giáo viên trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (TP HCM) - là một trong 6 giáo viên Việt Nam tham gia chương trình học bổng HESA 2016. 

Cô đã có những cảm nhận, bài học cho riêng mình từ người thầy, người đón tiếp, đến người cộng tác viên. Đối với cô Mai, 5 ngày của khóa học là một thời gian đáng nhớ trong cuộc đời. Cô Mai cũng đã kể cho mọi người nghe về những ấn tượng của mình về bạn bè quốc tế.

Chương trình dành cho những giáo viên dạy THCS các môn khoa học tự nhiên. Các giáo viên được tuyển chọn được tham gia tìm hiểu về vũ trụ, thăm dò không gian; tham gia thiết kế và giải quyết một số bài tập toán, lý, hóa, robot,… theo hướng thực nghiệm; tham gia tự thiết kế tên lửa bằng giấy, lắp ghép và bắn thử tên lửa mô hình...


Cô Đỗ Thanh Mai chia sẻ câu chuyện của mình với báo Giáo dục và Thời đại:


Nhớ mãi ông giáo già tận tụy!

Nhóm chúng tôi gồm 3 giáo viên từ thành phố Hồ Chí Minh đặt chân đến Hunsivile, Alabama (USA) vào lúc tối khuya ngày 8/6/2016. Dù lúc chúng tôi đến đã khuya nhưng chúng tôi không cảm thấy bỡ ngỡ hay lo lắng vì đã có nhân viên của trung tâm chờ đón chúng tôi tại sân bay và đưa về chỗ ở.

Tại Frank Franz Hall (nơi ở của chúng tôi trong những ngày tham dự chương trình), chúng tôi được Mr Dan Oates đón tiếp và hướng dẫn rất tận tình. Qua thời gian tham dự chương trình, bản thân tôi cảm thấy rất khâm phục và cảm mến Mr Dan Oates.

Tôi cảm nhận ông giống như một người cha già hết lòng chăm sóc đàn con nhỏ vậy. Ông luôn có mặt mọi lúc khi chúng tôi cần, luôn chăm sóc từng chi tiết nhỏ để mọi việc được hoàn hảo nhất. Đêm hôm chúng tôi đến, ông đón chúng tôi và làm các thủ thục cần thiết đến tận gần nửa đêm.

Vậy mà thật là ấn tượng khi trước 7 giờ sáng hôm sau đã thấy ông có mặt để hướng dẫn mọi người lên xe đến trung tâm. Và khi xe dừng ở cổng trung tâm lại thấy ông đã đến đó từ trước, mở cổng đón chúng tôi vào… Cứ thế ông luôn có mặt rất đúng lúc để giải gỡ những vướng mắc, khó khăn cho mọi thành viên tham gia chương trình.

Đến ngày chúng tôi rời đi, khi tiễn người bạn cùng phòng ra xe đi đến sân bay lúc hơn 3 giờ sáng, tôi lại tròn xoe mắt khi thấy Mr Oates đứng sẵn ở sảnh để tiễn các bạn có chuyến bay sớm dù cho đêm hôm trước ông phải tổ chức tiệc chia tay đến tận khuya.

Tôi không biết ông đã ở đó từ lúc nào và trước đó đã có nhóm nào rời đi chưa? Nhưng tôi có cảm giác dường như đêm đó ông đã không ngủ, chỉ để chăm lo cho mọi người không bị trễ chuyến bay.Ông kiểm tra xem chuyến xe đã đủ người cần đi chưa, nếu chưa đủ ông lập tức tìm cho ra người còn thiếu vì không muốn họ bị lỡ chuyến.

Và cứ thế, khi tôi lên xe lúc 7 giờ sáng, Mr Dan Oates lại vẫn là người tiễn chúng tôi. Tôi không biết có bao nhiêu chuyến xe như thế trong ngày hôm đó, nhưng dù đã lớn tuổi, dù chân đau ông vẫn luôn chu đáo, rất ân cần và nhẹ nhàng với từng người chúng tôi như vậy.


Bài học về tạo hứng thú cho học sinh

Cũng trong chương trình này, tôi học được từ các đồng nghiệp, các giáo viên tham gia chương trình. Họ đến từ nhiều đất nước khác nhau, nhiều màu da, nhiều nền văn hóa khác nhau nhưng họ đều có chung một điểm là ham học hỏi và rất cởi mở, hòa đồng, tốt bụng, sẵn sàng sẻ chia và giúp đỡ.

Tôi thật sự cảm phục tinh thần học hỏi của các thành viên tham gia chương trình, có những thầy cô tuổi đã cao, có lẽ đã đến tuổi nghỉ hưu, nhưng vẫn tham gia rất nhiệt tình vào tất cả các hoạt động, vẫn tìm tòi, học hỏi không thua gì người trẻ tuổi.

Trong đội của tôi, các thầy cô lớn tuổi luôn quan tâm đến những giáo viên trẻ tuổi hơn, họ thường hỏi han, quan tâm giống như người cha, người mẹ quan tâm đến những đứa con của mình vậy. Đội chúng tôi giống như một gia đình. Đến bây giờ, sau khi đã rời chương trình, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua facebook và chúng tôi vẫn luôn nói với nhau rằng: chúng tôi nhớ nhau nhiều và mong được quay trở lại.

Tôi là một giáo viên dạy Hóa học, những kiến thức học được từ chương trình mà có liên quan trực tiếp đến bộ môn của tôi giảng dạy thì không nhiều. Nhưng cái tôi học được nhiều nhất từ chương trình đó là cách thức tổ chức các hoạt động và cách tạo ra sự đam mê, hứng thú cho học sinh.

Các hoạt động được thiết kế trong chương trình ngoài mục đích giới thiệu với người tham gia các thành tựu mà Nasa đã đạt được còn có một mục tiêu lớn hơn hẳn đó là làm cho người tham dự thấy được thế mạnh của chính bản thân họ. Qua các hoạt động, họ sẽ không còn tự ti, nhút nhát mà họ trở nên mạnh mẽ, tự tin rằng người khác làm được thì tôi cũng làm được. Từ đó họ sẽ học tập và làm việc khoa học hơn, hiệu quả hơn.

Ngoài ra tôi còn học được từ các cộng tác viên của chương trình, những giáo viên đã tham dự chương trình từ những năm trước, cách họ truyền lửa cho học sinh của họ và cách họ làm như thế nào để học sinh của họ có thể đến và tham gia các chương trình phù hợp.

Tôi đang ấp ủ mơ ước các học sinh của tôi, các học sinh Việt Nam một ngày nào đó cũng sẽ được tham dự các chương trình huấn luyện như học sinh Hoa Kỳ và các nước khác ở Space camp and Rocket center.

Đối với các đồng nghiệp ở Việt Nam, tôi rất mong sẽ có thêm nhiều giáo viên Việt Nam được tham dự chương trình để các bạn cũng như tôi được mở rộng tầm nhìn, đổi mới cách dạy và học để học sinh của chúng ta sẽ được tiếp thu những thành tựu tiên tiến của nhân loại, ngày càng năng động hơn, đam mê hơn với khoa học và cảm nhận được giá trị bản thân các em, từ đó các em có động lực để nỗ lực phát huy tốt nhất năng lực của bản thân.