Chuyện kể từ một người phụ nữ từng du ngoạn địa ngục

06/02/2018 03:15:01

Địa ngục luôn được nhắc đến như một khái niệm đã quen thuộc với hầu hết chúng ta, đến mức không ai cảm thấy đó là một nơivô cùng đau khổ có thể phải đến đó khi kết thúc cuộc sống nơi trần gian, nhiều người còn không hề tin địa ngục tồn tại. Cuộc gặp gỡ dưới đây kể chúng ta nghe chuyện từ địa ngục.


Có một lần khi đến thăm viếng một ngôi chùa, tôi nhìn thấy người phụ nữ đang bái lạy với thế tay rất lạ, tay phải nắm không, tay trái nắm tay phải, giơ cao hơn đầu, trông giống như tư thế của một võ sĩ. Vì thế tôi đã tiến đến hỏi: “Xin hỏi, tại sao bà lại bái lạy không giống với những người khác?”.


Câu hỏi này đã bắt đầu câu chuyện của chúng tôi. Bà là người mà từ nhỏ đã có những công năng rất đặc biệt, trong giấc mộng bà thường được đưa đến âm phủ du ngoạn.

Bà nói:

“Tôi từ nhỏ đã có thể đi xuống âm phủ, ở đó có nhiều thứ giống như trên này của chúng ta, cũng có nhiều thứ khác biệt, ví như phấn bảng là màu đen, son môi cũng là màu đen. Ở đó cũng có cơm, nhưng tôi không thể ăn, vì hễ ăn là khi trở về liền bị tiêu chảy”.


Thế là tôi bắt đầu đặt ra những câu hỏi mà mình vẫn luôn thắc mắc.

Tổi hỏi:

“Có thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo là thật hay không?”

Bà trả lời:

“Đương nhiên là có thật, người làm chuyện xấu sẽ rớt xuống địa ngục. Tôi cũng đã từng đi đến đó, rất kinh khủng. Địa ngục có rất nhiều cửa, qua cửa thứ nhất tôi nhìn thấy toàn là máu, máu dính đầy mặt đất.

Cửa thứ hai là có rất nhiều cối xay, chuyên dùng để xay nát thịt và nội tạng của những người làm việc xấu trên nhân gian, ngày nào cũng xay như vậy. Chứng kiến cảnh tượng này là không muốn đến cửa thứ 3 nữa.

Địa ngục có 18 tầng, ai có gan xem hết, thì chắc chắn sẽ không làm chuyện xấu nữa”.


Tôi hỏi: “Người làm chuyện xấu, có phải chết là sẽ hết?”

Bà trả lời: “

Người chết sẽ phải đến âm phủ, đi qua một cái cầu, có phân ra bên trái và bên phải, bên phải là thiên đường, bên trái là địa ngục. Người làm chuyện xấu đều phải xuống địa ngục chịu tội để hoàn trả.

Người giết người khi đến địa ngục sẽ bị dùng dao cắt đầu lưỡi, moi tim, chịu cảnh sống không bằng chết. Ở nhân gian làm chuyện xấu bị phán tử hình rồi, nhưng xuống địa ngục thì họ không được chết mà phải sống để chịu tội”.

Tôi hỏi:

“Mọi người đến chùa cầu cái này cầu cái kia, bà đến đây cầu cái gì?”

Bả trả lời:

“Tôi không phải đến cầu tài lộc mà đến đây khấn bái, là nói với thần rằng, cảm ơn chúng thần cho được bình an như thế này, tôi đến là để phản tỉnh lại chính mình, nhìn lại xem mình đã mắc những sai lầm gì.

Cô thấy có rất nhiều người đang bái lạy cầu xin, nhưng nếu họ bất hiếu bất kính với cha mẹ thì cũng chẳng có tác dụng gì, nếu không chân tu thì có ăn chay, thắp hương dập đầu lạy Phật cũng chẳng được gì. Chúng ta phải nhìn thẳng vào cái tâm của mình đối mặt với tâm của mình, mọi việc chúng ta làm có thể người khác không biết, nhưng trời đất, thần linh đều biết.

Những người làm quan, mà định số chỉ ban cho có quyền không có tiền, nếu họ cứ truy cầu tiền tài, bất chấp mọi thứ để mưu lợi thì cái họ phải trả sau này là lớn, hiện giờ tham quan rất nhiều. Con người hiện tại có vẻ như rất ‘thông minh’, kỳ thực  thông minh quá sẽ bị thông minh hại”.

Tôi hỏi:

“Những điều bà kể với tôi có phải đều là bạn tận mắt chứng kiến không?


Bà trả lời: “Đúng vậy, đều là chính mắt tôi nhìn thấy”.


Lê Hiếu