Bí ẩn những địa điểm chết chóc có vẫn có nhiều người sinh sống

12/10/2017 11:32:39

Trên thế giới, có những nơi đã được liệt vào danh sách 'vùng đất chết' mà chỉ cần nêu tên ra là người ta đã phải nhíu mày lắc đầu. Nhưng liệu có phải vậy không?

Bạn đang sống trong một căn hộ ẩm thấp đầy côn trùng? Hàng xóm của bạn suốt ngày ồn ào, và nhà của họ phát ra mùi hôi khó chịu? Bạn nghĩ rằng điều kiện sống của mình đã tệ lắm rồi ư? Nhưng mà như vậy vẫn chưa là gì đâu nhé, ít nhất là so với người dân sinh sống ở những nơi dưới đây.

Những người già sống trong vùng phóng xạ Chernobyl


Thảm họa nhà máy hạt nhân Chernobyl ở Ukraine năm 1986 hẳn đã trở nên rất nổi tiếng vì mức độ tàn phá của nó và những di chứng để lại cho thế hệ sau. Toàn bộ thị trấn Pripyat ở bên cạnh nhà máy hạt nhân đã bị bao phủ bởi một đám mây phóng xạ cường độ cao cực kì nguy hiểm. Tất cả người dân khi đó đã được lệnh sơ tán khẩn cấp đi khỏi bán kính hàng ngàn dặm ngoài Chernobyl.

Giờ đây, thị trấn này đã trở thành một thị trấn ma, với những ngôi nhà, cơ sở hạ tầng bị bỏ hoang do người dân không có đủ thời gian thu dọn đồ đạc của họ trước khi sơ tán. Nhưng điều mà không nhiều người dám tưởng tượng, đó chính là việc vẫn còn có người sống ở đây.

Chỉ một vài tháng sau khi thảm họa xảy ra, hàng ngàn người đã lén lút trở lại nhà của họ. Đó hầu hết là những người già và những kẻ sống sót sau Thế chiến thứ 2. Sau tất cả, họ lại trở về với những cánh đồng và ngôi nhà thân thuộc. Phóng xạ - hiểm họa vô hình lơ lửng trong không trung không đủ để đuổi họ đi khỏi nơi đây.


Ban đầu, chính quyền đã bắt buộc những người này phải rời khỏi Chernobyl để tới vùng sơ tán. Tuy nhiên, do những người già này quá cứng đầu nên giới chức địa phương đành đầu hàng với suy nghĩ: “ Họ đều là những người gần đất xa trời, thôi thì cứ để họ chết trong vui vẻ ở nhà của mình ”.

Tuy nhiên, điều mà chính quyền Xô Viết khi đó không thể ngờ tới, đó là cho 30 năm sau, có tới khoảng 130 người trong số những người quay lại năm xưa còn sống! Một vài trong số họ thậm chí còn sống thọ hơn cả những người đi sơ tán!

Điều tưởng chừng như vô lí này đã được các nhà khoa học lí giải ngay sau đó. Những người ở lại dù bị phơi nhiễm chất phóng xạ nhưng mức độ đó vẫn chưa đủ để giết họ ngay tức thì. Những người này tiếp tục cuộc sống hạnh phúc của mình với tinh thần vui vẻ và an bài với cái chết trước mắt. Trong khi đó, những người sơ tán lại phải đối mặt với rất nhiều các vấn nạn như nạn thất nghiệp, nghiện rượu hay cơn trầm cảm kéo dài vì cuộc sống bị đảo lộn.


Thành phố giữa lòng nghĩa địa


Hãy tưởng tượng bạn sống trong một thành phố bị vây xung quanh bởi những xác chết , nơi mà hàng xóm của bạn là những thi thể xanh xao, mùi xác chết thối rữa lẩn quẩn khắp nơi, từ những đường phố, con hẻm. Đối với người dân ở Spokane, đó là thực tế chứ không phải chuyện đùa.

Thành phố này đã từng là một nghĩa địa rộng lớn có từ thế kỉ thứ 7, trải dài 4 dặm ở ngoại ô Cairo, Ai Cập. Do sự thiếu hụt nhà cửa tại thủ đô Cairo, nhiều người dân đã tận dụng nghĩa địa của thành phố để làm nhà. Họ kiên quyết không chịu dẹp đi chừng nào chưa nhận được chỗ ở, còn chính quyền thành phố thì bất lực do hạ tầng không đủ để gánh hết dân số.

Ước tính có khoảng nửa triệu người sống trong thành phố chết này. Họ tận dụng những “hạ tầng” có sẵn là những ngôi mộ. Có những ngôi mộ được xây to với mái che, trở thành nhà cho những con người vô gia cư này.

Thậm chí, thành phố này còn có cả các cửa hiệu và quán café. Người dân ở đây tỏ ra khá bình thường trong sinh hoạt. Họ cũng có điện, vốn được câu ra từ một nhà thờ gần đó. Tuy nhiên, điều kiện sống của họ không hề đảm bảo chút nào, cộng thêm không khí u ám luôn quẩn quanh nơi đây khiến chẳng ai tưởng tượng nổi vẫn có người sống được.


Trại tị nạn nằm phía trên bãi mìn khổng lồ

Trại tị nạn Gulan ở Afghanistan là một trong rất nhiều trại tị nạn trên đất nước chìm trong chiến tranh và bất ổn. Đây là nơi mà những dân thường có thể sinh sống dù điều kiện cực kì thiếu thốn. Tuy nhiên, trại Gulan có một chút khác biệt so với các trại khác rải rác trên đất nước Afghanistan. Nó nằm hoàn toàn trên một bãi mìn lớn.

Lần lại lịch sử, vào cuối những năm 80, nơi đây đã từng là chiến trường ác liệt giữa quân Liên Xô và các lực lượng hồi giáo cực đoan. Giữa bãi đất trống rộng lớn này, người ta đã rải mìn dày đặc để chống tăng và chống bộ binh.

Thật trớ trêu, hàng chục năm sau đó, những người tị nạn đầu tiên tới đây lại quyết định tận dụng bãi đất trống để hạ trại làm nơi tập trung người tị nạn. Và cho tới khi sự thật về nơi đây dần được hé lộ cũng là lúc mọi chuyện đã trở nên quá muộn. Dân số ở đây đã lên tới 24 nghìn người.

Vậy người ta đã làm cách nào để sống sót? Những cư dân ở đây đã dựng trại ở xa các khu vực nghi ngờ, vẽ những đường chỉ dẫn giao thông. Một đội dò mìn có nhiệm vụ đi rà soát từng mét vuông hàng ngày để tìm ra những quả mìn còn sót lại. Trong lúc đó, người dân sẽ học cách làm quen với tình cảnh ở đây.

Tuy những nguy hiểm vẫn cận kề hàng ngày nhưng thật đáng ngạc nhiên khi chưa từng có ai bị nổ tung tại bãi mìn. Tuy vậy, 2/3 dân số trong trại là trẻ con, và hiểm họa thì luôn treo lơ lửng trên đầu mỗi ngày chúng thức dậy.


Ngôi làng rắn độc


Làng Musharu ở Ấn Độ nằm trong một khu vực vốn là nơi sinh sống của rất nhiều loài rắn kì bí và nguy hiểm . Tuy nhiên bằng cách nào đó, người dân ở đây đã học cách quen với điều rùng rợn trên. Một đứa trẻ có thể ngồi trên vỉa hè đọc sách, bên cạnh là một con rắn khổng lồ. Cậu bé bình thản thông báo cho mẹ rằng lại có thêm một con rắn trong nhà, và bà mẹ chắc chắn sẽ khuyên con mình nên tập trung vào việc học và lờ con "quái vật" đi.

Dân làng nơi đây thậm chí còn thờ thần rắn. Vì những tín ngưỡng đó, ít ai trong làng được phép chạm vào những con rắn. Người dân làng có niềm tin lớn rằng những con rắn sẽ không bao giờ cắn họ. Nếu có bị cắn, họ chỉ cần nhúng tay vào trong ao và… ăn chay là có thể thoát chết.

Tuy nhiên, thật may là rắn ở đây có vẻ như cũng hiểu được rằng con người không phải là mối đe dọa. Do đó chúng sống khá hiền hòa, đến mức có trường hợp rắn còn bò lên giường ngủ cùng người.


Ngôi làng bên trong miệng núi lửa

Có một nơi nằm về phía Nam thủ đô Tokyo của Nhật Bản khoảng 200 dặm, là hòn đảo xa xôi và tách biệt nhất của nước Nhật, đảo Aogashima. Thật không may, hòn đảo hiền hòa và tươi đẹp này lại nằm trọn trong miệng của một núi lửa khổng lồ. Lần cuối cùng ngọn núi lửa này phun trào vào năm 1785 đã giết chết một nửa dân số của hòn đảo.

Ngày nay, hòn đảo có hơn 200 cư dân sinh sống. Những người này vẫn bám trụ ở đây với niềm tin rằng họ sẽ may mắn thoát chết vì bị ngâm trong nham thạch trong suốt cuộc đời.

Dù vậy, có những lí do để níu chân những người dân này. Vì nằm trên miệng núi lửa nên hòn đảo có những suối nước nóng tự nhiên. Người dân cũng tận dụng các nguồn nhiệt để làm bếp nấu ăn.

Sản phẩm chính của Aogashima là các chế phẩm liên quan đến núi lửa, ví dụ như muối Hingya rất hiếm, được tạo ra từ việc sử dụng hơi nóng nham thạch để làm bay hơi nước biển cho tới khi chỉ còn muối. Các nhà khoa học cho rằng núi lửa này còn lâu mới tới đợt phun trào tiếp theo, cho nên người dân có thể hưởng thái bình trong một tương lai gần và trung hạn.

Tất nhiên, còn phải xem định nghĩa của bạn về thái bình là như thế nào, khi lúc nguy cơ bị nham thạch đuổi sau lưng luôn treo lủng lẳng trên đầu mà chỉ có duy nhất 2 cách rời đảo: bằng trực thăng hoặc bằng phà. Thế nhưng, không có cách nào tỏ ra đủ nhanh để chạy thoát cả.