Bật khóc khi đọc bức thư "Viết cho con - một học trò của thầy"

31/05/2018 03:42:34

Đọc bức thư mà Ths. Phạm Phúc Thịnh - Hiệu trưởng hệ thống trường Việt - Mỹ (VASCHOOLS) viết gửi một học trò của mình nhiều người đã bật khóc.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, thầy giáo Phạm Phúc Thịnh đã có bức thư “Viết cho con – một học trò của thầy”. Bức thư đã chạm vào trái tim của hàng triệu người và nói lên được tình thầy trò vô cùng cao cả, thiêng liêng.


“Viết cho con – một học trò của thầy”:


“Sáng hôm qua, con đã gõ cửa phòng thầy với câu hỏi: "Con có thể vào gặp thầy một chút được không?"


Thầy thật sự ngạc nhiên với sự xuất hiện của con trước cửa phòng, và ngạc nhiên hơn nữa khi con muốn gặp thầy một chút.


Chuyện gì vậy nhỉ? Trường mình đã tổng kết xong, các bạn đã bắt đầu kỳ nghỉ với đủ các kế hoạch du lịch đây đó. Còn chuyện gì chưa hài lòng trong cách điều hành nhà trường mà đã nghỉ hè rồi con vẫn muốn gặp thầy để trò chuyện nhỉ?


Con vào phòng thầy, thầy xin lỗi con vì cần 10 phút để hoàn thành công việc đang dang dở.


Con ngồi ở ghế salon, im lặng không nói gì, thầy cũng cắm cúi làm việc. Đến khi kết thúc công việc xong thầy ngẩng đầu lên mới phát hiện những giọt nước mắt đang chảy lặng lẽ trên má con.


Thật bất ngờ, thầy vội qua chỗ con ngồi với câu hỏi: "Có chuyện gì của trường mà con không hài lòng sao mà phải khóc như vậy? Nói thầy nghe nào?”.


Con nhìn thầy, lau nước mắt, rồi ngập ngừng hỏi: "Thầy ơi, con muốn hỏi thầy, nghỉ hè con có thể vào trường với thầy được không?".


Nghe con hỏi, thầy thật bất ngờ nhưng vẫn kịp nói: "À được thôi, nếu con thích". Con im lặng không nói gì, thầy gặng hỏi mà con mới kể chuyện của con.


Con kể, con có cha, có mẹ, nhưng cuối cùng con như trẻ mồ côi, cha có một gia đình khác, mẹ tuần sau ra nước ngoài định cư với chồng mới. Mùa hè này con ở nhà một mình với bà, tiền con không thiếu, nhưng con buồn quá vì cảm thấy cô đơn, cảm thấy lạc lõng giữa cõi đời này. Con muốn bỏ học vì chẳng biết học để làm gì. Con như đứa bé bị bỏ rơi giữa dòng đời, con chỉ muốn hét lên: "Tại sao cha mẹ sinh con ra để làm gì rồi để con vất vưởng như thế"?


Con cần được có ai đó để trò chuyện, để nghe con tâm sự, con không hiểu thầy có thể dành thời gian cho con không???


60 phút ngồi nghe con kể chuyện xen lẫn với những giọt nước mắt không ngừng chảy trên gương mặt.


Chẳng biết làm gì cho con hết buồn, chỉ biết nói với con:


Thứ nhất: Hãy hứa với thầy con không được bỏ học.


Thứ hai: Con có thể vào phòng thầy bất kỳ lúc nào con cảm thấy cần.


Thứ 3: Con có thể nói với thầy tất cả mọi chuyện mà con mong muốn được nói với ba mẹ, thầy hy vọng có thể là người để con trò chuyện thay cho bố mẹ con.


Chỉ có thể làm cho con những điều nhỏ như vậy thôi, mong sao con không cảm thấy tuyệt vọng giữa cuộc sống này.


Hai ngày nay, thầy cứ nghĩ mãi về con về chuyện gia đình con. Và nhớ những câu này trong ca khúc “Đắng” do ca sĩ Nguyễn Hồng Ân thể hiện.


Thương con, đứa học trò của thầy, chỉ mong sao thầy có thể làm chỗ dựa tinh thần cho con trong giai đoạn này. Cố lên và đừng bao giờ ngã lòng con nhé.


Những ai làm bố mẹ, đã chia tay, vui lòng đọc giúp những dòng chữ này với một hy vọng: Sẽ không còn một học trò nào phải “vào trường mùa hè bất đắc dĩ” như thế này nữa nhé”.

Thầy giáo Phạm Phúc Thịnh - người sống tình cảm với học trò của mình.

Chia sẻ với PV báo điện tử Người Đưa Tin, thầy giáo Phạm Phúc Thịnh cho biết: “Câu chuyện này tôi kể về một học sinh học lớp 11 trường mình. Tình cảm tôi dành cho học sinh đó ngoài tình cảm thầy trò thì còn là của một người cha dành cho con mình. Tôi nhận được sự cô đơn của học sinh đó khi đến tìm tôi. Cô đơn đến nỗi nghỉ hè mà muốn xin vào trường để có được thầy cô trò chuyện, để có được cảm giác được ai đó yêu thương”.

Thầy Phạm Phúc Thịnh chia sẻ thêm, học sinh đó đang rơi vào một hoàn cảnh đặc biệt nên rất dễ xa vào sự lôi kéo của những người bạn xấu. Chính vì vậy thầy Thịnh đã  tạo điều kiện để học sinh đó có được một chỗ dựa an toàn.