Anh đưa cho tôi viên thuốc phá thai và bắt phải uống trước mặt anh

02/07/2016 02:06:21

Anh đưa cho tôi viên thuốc phá thai và bắt phải uống trước mặt anh

Chào cả nhà,

Hiện tại tôi đang không biết mình nên làm gì. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình với các bạn, mong mọi người tư vấn giúp.

Tôi năm nay 27 tuổi, là giáo viên mầm non của một trường tư ở quê. Nói chung công việc tương đối ổn định. Hiện tôi đã có 1 con con gái gần 4 tuổi rất đáng yêu.

Năm cuối cao đẳng tôi có được quen 1 người do bạn giới thiệu. Anh là dân kinh doanh, trai gốc Hà Nội, có 1 gia đình bề thế, khá giả. Mới đầu tôi cũng không tự tin về bản thân lắm nên mối quan hệ chỉ là xã giao.

Nhưng vì anh lại có vẻ “kết” tôi trước, anh liên tục tấn công để có được tình cảm của tôi. Lâu dần, tôi cũng mến anh nhưng cũng tâm sự thật là thấy mình bị lép vế với anh và gia đình. Nhưng anh đã ngon ngọt động viên để tôi xóa đi lớp ngăn cách đó. Vậy là tôi cứ thế yêu anh – mối tình đầu của mình với tất cả những gì yêu thương nhất.

Chuyện gì tới cũng phải tới, tôi đã dễ dãi vào nhà nghỉ với anh không ít lần và kết quả là đã mang thai khi 2 đứa chính thức yêu nhau được hơn 1 năm. Vừa lo lắng, vừa mừng vì mình sắp được lên chức, tôi báo tin này với người yêu và tưởng 1 đám cưới nhanh chóng được diễn ra thì không ngờ anh trở mặt.


“Ôi! Một bài cũ rích, cô cũng như bao người khác. Cô cũng dở bài này ra với tôi để trói tôi ư? Tưởng cô có gì đặc biệt nhưng cũng chỉ là loại hám của!”. Nghe anh nói mà tôi bàng hoàng và hụt hẫng vô cùng trước những lời bạc bẽo của anh. Tôi cũng chẳng buồn mở lời mà đáp lại những lời ấy. Chỉ biết rằng, tôi đã yêu nhầm, trao nhầm tình cảm cho một kẻ sở khanh.

Nhìn bộ dạng khổ sở của tôi, anh ta đồng ý. Nhưng về nhà, tôi hoảng sợ vứt ngay những viên thuốc đó đi. Đó là quãng thời gian tôi không sao quên được trong cuộc đời này. Bao tủi hổ với hàng xóm, bạn bè nhưng với sự thương yêu của cả nhà, mẹ con tôi đã dần vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất.

Giờ con gái tôi đã gần 4 tuổi, mẹ con tôi đang sống vui vẻ, bình yên ở 1 căn nhà trọ gần nhà bố mẹ đẻ tôi (khi con gái được 2 tuổi, tôi xin bố mẹ cho mẹ con tôi được ra ngoài sống riêng vì nhà còn có em trai sắp lập gia đình). Mọi thứ nói chung ổn, và tôi cũng dần quên hình bóng người đàn ông tệ bạc kia.

Vậy mà một ngày anh lại xuất hiện và nằng nặc đòi tôi phải cho con nhận bố. Cho dù tôi đã nói hàng trăm lần là đứa bé đã không còn. “Sau khi cắt đứt mối quan hệ, tôi đã lấy chồng và sinh ra đứa bé này. Hiện tại chồng tôi đang đi công tác. Xin anh đừng làm phiền tôi nữa!”. Nhưng anh vẫn nhất nhất khẳng định, đứa bé giống anh từ cái mũi cho tới đôi mắt nên không thể lẫn vào đâu được.

Chẳng biết anh làm gì ở quê tôi mà ngày ngày cứ đợi mẹ con tôi ở trước cửa sau giờ tan làm. Sau một vài lần nặng lời, tôi không cho anh vào nhà nữa. Nhưng anh vẫn tới, có thể chỉ để nhìn mẹ con tôi vào nhà hoặc chỉ là để cười nhẹ với tôi 1 cái.

Mệt mỏi với sự xuất hiện này nhưng tôi không phủ nhận là trong lòng lại có gì đó chuyển biến lạ. Nhiều lúc tôi chợt nghĩ, mình có nên tha thứ cho người đàn ông này để tôi cũng có một gia đình theo đúng nghĩa, còn con tôi cũng được có cha như bao bạn khác hay không?

Nhưng nghĩ tới chuyện mấy năm trước, nghĩ lại phút giây anh ta ép tôi uống thuốc phá thai, tôi lại không khỏi uất ức vì hận sự bội bạc của anh. Tại sao trong ngần ấy năm, anh đi đâu làm gì mà không tìm đến tôi để xem mẹ con tôi sống chết như thế nào, để thực hiện chút trách nhiệm tối thiểu với mẹ con tôi? Nếu giờ tôi tha thứ, liệu anh có hối lỗi thật sự để đối xử tốt với mẹ con tôi đến hết đời không?