6 năm sung sướng nơi xứ người, ngày về tôi không cầm nổi nước mắt khi thấy vợ…

29/12/2016 10:52:36

Tôi nghĩ bụng chắc vợ con ở nhà cũng sống sung sướng lắm vì nhà cửa mình đã làm xong rồi. Nào ngờ ngày về nhìn mâm cơm vỏn vẹn thứ đó tôi đã chết trân và không kìm được nước mắt.


Ảnh minh họa

Ngày vợ sinh con thứ 2 được 3 tháng thì tôi quyết định đi nước ngoài, tôi có người anh em bên Đức. Anh ấy rủ tôi qua bên đó làm việc kiếm tiền để trang trải cuộc sống thoát khỏi cái nghèo. Thời gian đó tôi đã đấu tranh rất nhiều cuối cùng cũng quyết định ra đi để vợ cùng 2 con thơ và mẹ già ở lại.

Thời gian đó vợ đang ở cữ, cô ấy khóc nhiều lắm tôi nhìn cũng xót xa nhưng vì tương lai con cái tôi vẫn phải đi. Qua bên đó thời gian đầu tôi nhớ gia đình khóc suốt, thương con nhỏ thương vợ vất vả phải tự lo toan tất cả. Rồi công việc dần ổn định tôi cũng dần thích nghe với cuộc sống nơi xa xứ, tiền kiếm được ngày 1 nhiều hơn. Tôi gửi tiền về cho vợ mua sửa cho con rồi sửa sang lại căn nhà.

Đến khi nhà sửa xong rồi tiền kiếm được tôi cho vào hết tài khoản chỉ gửi về 1 ít để vợ chi tiêu trong gia đình vì tôi sợ cô ấy tiêu hoang nên không dám gửi nhiều. Hơn nữa xa chồng, có tiền lại lo làm đẹp rồi người này theo người kia dòm tôi không thích.


(Ảnh minh họa)

Vợ tôi vốn dĩ hiền lành, em cũng chẳng bao giờ đòi hỏi tôi chuyện tiền nong. Tôi hỏi gì thì cô ấy bảo ở nhà ổn cả anh giữ gìn sức khỏe đừng lao lực quá. Mỗi lần gọi về tôi vẫn hay than vãn rằng mình vất vả để vợ biết đường mà tiết kiệm không lại nghĩ rằng chồng ở bên kia sống sung sướng rồi lại đâm ra hư tính. Tôi nghĩ giờ nhà cửa có rồi ở quê chỉ có làm rồi ăn thì quá nhàn rồi có phải lo toan gì nữa đâu, học phí con thì tôi cho tiền đóng vậy là quá ổn rồi.

Tôi đã ích kỷ và nghĩ như vậy dù bên đó tôi sống khá sung sướng, ngày một béo trắng ra vì công việc ở tiệm làm đầu cũng không mấy vất vả lương lại cao. Rồi mẹ tôi mất, tôi không thể về được 1 mình vợ lo ma chay các thứ. Mẹ mất được 6 tháng thì tôi về quê.

Tôi về không báo trước để vợ bất ngờ, về đến công sống mũi tôi cay cay vì nhớ mẹ. Tôi chạy vào nhà thì thấy vợ và 2 con đang ăn cơm, trên mâm chỉ vẻn vẹn 1 đĩa rau luộc và 1 bát nước mắm ngoài ra còn có 1 quả trứng luộc chia đôi cho 2 đứa.

Thấy tôi về 2 đứa trẻ ngơ ngác còn vợ thì đánh rơi cả đũa bật khóc. Ôm vợ con vào lòng lúc này tôi khóc, khóc vì nhớ, khóc vì thương vợ con sống quá khổ. Thắp hương cho mẹ xong nhìn căn nhà gọn gàng ngăn nắp nhưng toàn đồ dùng đơn giản. Tôi hỏi vợ:

- Sao em không mua gì cho các con ăn.

- Em… hôm nay em bận làm vườn nên không đi chợ được.

Đứa lớn nghe vậy liền bảo:

- Mẹ phải góp tiền trả nợ tiền đi viện, tiền thuốc cho bà nên mình phải tiết kiệm bố ạ. Bọn con ăn rau mãi cũng quen rôi không sao đâu ạ.

- Kìa Huy, con ra ngoài sân chơi cho mẹ.

Nghe đến đó tai tôi ù đi, tôi thấy mình tệ quá. Bao năm đi làm có tiền mà chẳng chịu gửi về hoặc nếu gửi thì gửi rất ít, nhìn vợ gầy còm da sạm đen còn con thì nheo nhóc trong khi mình béo tốt mà tôi thấy xấu hổ vì bản tân đã sống quá tệ.

- Sao nợ nần nhiều mà em không bảo với anh?

- Anh bên đó làm việc vất vả, em sợ nói ra anh lại lo nghĩ nên em tự xoay xở. Em cùng trả gần hết rồi anh đừng lo, giờ anh về với mẹ con em là em mừng rồi.

Vợ tôi lúc nào cũng vậy, hiền lành giỏi cam chịu chẳng bao giờ cô ấy tha vãn lấy 1 lời. Ấy vậy mà tôi còn sợ vợ sẽ hư hỏng nếu mình gửi nhiều tiền về nên mấy năm qua tôi đã khiến gia đình mình phải khổ sở thiếu thốn. Tối đó nằm ôm vợ vào lòng, cô ấy gầy nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay khiến tôi xót xa vô cùng:

- Anh xin lỗi, anh đã khiến em vất vả rồi. 5 năm qua em đã thay anh làm mẹ làm bố và cả chăm sóc mẹ già nữa, anh cảm ơn bà xã nhiều lắm.

- Vợ chồng với nhau anh đừng khách sáo vậy, chỉ cần anh luôn nghĩ về em và các con là em hạnh phúc rồi.

Cả đêm nước mắt tôi cứ thế ứa ra, tôi hi vọng từ giờ mình có thể đền đáp, bù đắp cho mẹ con cô ấy. Tôi hi vọng nếu ai cũng đã từng là 1 ông chồng ông bố tệ như tôi sẽ sớm nhận ra và sửa đổi vì trên đời này có gì quan trong bằng gia đình cơ chứ?

Theo blogtamsu