22 tuổi, mỗi phút trôi qua là một lần tiếc nuối, là tuổi trẻ cứ mỗi một xa rời…

04/10/2016 06:45:18

22…cái tuổi cứ chênh vênh vậy đấy, chẳng đủ bản lĩnh để thử thách chính mình. Chẳng đủ thông minh để biết chắc bản thân có sai đường.


22…cái tuổi bắt đầu trân trọng mỗi 1 phút bình yên đều là đáng quý. 22 tuổi, đứng giữa trăm người vẫn thấy cô đơn. 22 tuổi…lửng lơ giữa thành phố lớn!

Xuân đến, chút nắng, chút gió hòa với cái lạnh tạo nên thứ cảm giác mà đôi khi chính bản thân ta cũng chẳng tài nào hiểu nổi, có cái gì đó muốn quay lại, có điều gì đó ngượng ngùng chẳng thể bước tiếp. Chút nhớ mong, tiếc nuối, chút hụt hẫng, điêu tàn, những ngày cuối năm, những dòng thời gian quay chậm, có lẽ nào ta đang già đi 1 chút.

22…cái tuổi cứ lưng chừng, tình yêu, sự nghiệp hỏi mấy ai có thể đoán định cho riêng mình. Thấy buồn và thấy sợ, à hóa ra ta sợ phải bước ra khỏi vòng tay cha mẹ, sợ phải thả mình đương đầu với giông bão cuộc đời. 22 tuổi, không còn quá bé, quá dại khờ, không còn ngây ngô với cuộc đời ngập tràn nhân hậu. Nhưng 22 tuổi….vẫn chỉ là cô bé trong hình hài 1 con người lớn.

22 tuổi không còn mơ mộng nhưng đòi hỏi, tham lam. 22 tuổi là muốn có tất cả….thành công, hạnh phúc…để rồi dừng lại ở ổn định thôi mà chỉ đành bất lực. 22 tuổi là ghen tỵ với mọi thứ xung quanh, là chẳng biết mình phải giống ai, lựa chọn điều gì.

Một mình đứng giữa con đường, 22 tuổi vẫn chẳng biết phải bước về đâu, ngoài vòng tay ba mẹ là bão tố, mà đôi chân vẫn chưa đủ sẵn sàng. 22 tuổi, cũng nông nổi đòi tự do, muốn tự lập, để rồi nhận ra cuộc sống không dễ dàng như ăn cơm của ba mẹ, rồi mệt nhoài, rồi bế tắc, rồi buông xuôi.

22 tuổi, cái tuổi chẳng quay lại cho 1 lựa chọn, cái tuổi chỉ có thể bước tiếp. Cái tuổi kết thúc, tuổi bắt đầu. Cái tuổi tập sống trong lo sợ, trong mạnh mẽ, kiên cường. 22… tuổi để đương đầu với chông gai phía trước.

22 tuổi, mỗi phút trôi qua là 1 lần tiếc nuối, là tuổi trẻ cứ mỗi một xa rời. 22 tuổi là đưa tay cố nắm lấy tuổi xuân, là ôm khư lấy mỗi một bình yên, là biết mình đã đánh mất đi 1 vài thứ…hoài bão, cố gắng và nụ cười…22 tuổi là muốn mình bé lại!

22 tuổi, chợt nhận ra bạn bè đã chẳng còn lại bao nhiêu, khát khao có 1 người bên cạnh, biết hơi thở mình đang run, biết trái tim mình cứ đập liên hồi, biết mình muốn nhìn lại mà sợ lòng yếu mềm. 22 tuổi, cần 1 bờ vai, 1 cái nắm tay đưa mình trốn khỏi thế gian!

Ai trả tuổi 20 cho cô gái 22!

Theo iBlog